#Là_Nhã_Ái_nhường_tự_do_ lại_bên_người

53 1 0
                                    

#đoản: là Nhã Ái ta nhường trả người tự do.
Phần đầu?!

♢♢♢♢♢

Cô là Trần Nhã Ái_ là tiểu thư của trần gia. Nhưng vì 1 chữ tiền, 2 chữ danh vọng đã làm mờ mắt đi chữ tình trong mắt ba mẹ cô. Cô yêu hắn_ Vương Thiên Tuyệt.

Hắn là Vương tổng quyền cao chức trọng. Hắn đối cô không có chữ tình. 2 người đến với nhau chỉ vì hôn nhân chính trị.

Nếu hôn nhân chính trị thật sự có cái kết hạnh phúc thì cô đã thấy nhiều qua tiểu thuyết ngôn tình mà thôi. Chứ hiện tại, nhìn xem. Khi cùng hắn 1 bước rồi 1 bước song song bên lễ đường cô vô cùng hạnh phúc và thật cảm ơn ba mẹ. Nhưng hiện tại, cô lại ngày ngày thức tới 3h sáng chờ hắn về, bụng đói mà ngủ gật bên sofa đến tội cũng không 1 ai ngó ngàng. 4 năm. Thời gian thật sự đủ dài để cô nhận ra mình dành tình cảm sai chỗ. Từ 1 thiếu nữ 20 tuổi xuân xanh giờ đây gầy gọt xanh xao.

Cô mất 4 năm thanh xuân cho 1 tình yêu phi thực tế. 1 lần, hắn đi làm về với bộ dáng xay xỉn. Hắn phát tiết lên người cô. Miệng thì không ngừng gọi tên " Nhã Tình ".

Ừ. Nhã Tình. Chị hai cô đây mà. Nghĩ đến đây lòng cô nguội lạnh, để mặc cho hắn điên cuồng.

4 năm, 2 tháng.....

Hắn ngang nhiên dẫn chị hai cô về nhà. Chị hai cô thật sự rất đẹp, cô phải ghen tị biết bao nhiêu.

" chị... chị là... bạn của...."

" là người yêu tôi  cô ý kiến à?"

Hắn từ bước từ bước xuống lầu. Cô quả thực không muốn thừa nhận tí nào. Hắn ghét cô đến vậy sao? Cô yêu hắn như vậy cơ mà.

" hừm... đáng lẽ ra thì Tiểu Tình mới là vợ tôi. Cô? Đáng sao ?

Cảm giác này. Sao mà khó thở quá đi. Hắn nhìn cô mỉa mai mỉm cười. Còn chị cô? Nãy giờ chị cô vẫn không nói 1 lời. Chị không phải yêu anh Bảo sao? Anh Bảo cũng yêu chị cơ mà. Sao chị...

" xin lỗi em. Chị... "

" chị im điiiiii. Tôi hận chị. Chị có được tình thương của ba mẹ. Có anh Bảo. Có cả bạn bè. Còn tôi, tôi sinh ra ba mẹ không thương. Bạn bè không có. Chị biết mà, tôi yêu anh Tuyệt từ hồi cấp 3. Nếu anh ấy cặp với ai thì tôi không nói. Tại sao người đó lại là chị chứ? Đến cả anh ấy chị cũng cướp khỏi tay tôi. Tôi ghét chị. Mãi ghét chị!!!!!!! "

Cô hét lên. Nước mắt không biết đã thấm ướt cả khuôn mặt bình thường không phấn không son nhưng vẫn tóa lên vẻ thanh thoát kiêu sa mặc dù đã gầy tong teo.

" Ái Ái... "

Nhã tình gọi khẽ. Ái Ái!. Êm tai thật. Đã lâu lắm rồi, 2 chữ Ái Ái cô không còn được nghe mỗi ngày nữa. Cô khóc nức nở như 1 đứa trẻ.

" đủ rồi. Cô im ngay cho tôi. Kí đơn đi. Chúng ta li dị. "

" không. Em không muốn... "

••••••

Cô vụt lên phòng, khó thở quá. Chóng mặt và nhức đầu nữa. Lăn lộn trên giường 1 hồi cô cũng chìm vào giấc ngủ. Lúc cô tỉnh dậy Nhã Tình và chồng cô không còn nữa. Chắc là lại đi sang nhà riêng của Nhã Tình rồi. Nghĩ đến đây lòng cô không nhịn được đau thắt lên. Thay đồ rồi đi khám bệnh ở bệnh viện.

Sau khi khám về cô run run tái sắc nhìn tờ giấy khám bệnh. " cô là đang mang thai a~ và... cô có khối u ác tính trong não. Sinh ra việc cô hay thấy nhức đầu chóng mặt. Khối u đang biến chuyển xấu ở thời kì cuối. "Cô... cô còn 2 tháng. Cho tất cả. " giọng nói của vị bác sĩ như 1 đoạn ghi ân lặp đi lặp lại trong đầu cô. 2 tháng ư? Cho tất cả sao. Không thể. Vậy đứa nhỏ này. Bất hạnh cho con rồi.

•••••••

" alo... tôi nghe "
" em... em... muốn đi du lịch 1 thời gian. "
" mặc xác cô "

3 chữ. 1 câu của hắn ngay lập tức gạt đi tiếc nuối của cô. Đời cô, 24 năm sống. Nếu cô chết đi thứ duy nhất cô ân hận là không đủ thời gian để sinh ra đứa bé. Co nợ nó 1 sinh mạng. Kiếp sau nhé. Cô sẽ tìm nó để trả.

" anh... về sớm 1 ngày nhé "

" ừ "
Hắn đồng ý rồi cúp máy. Lúc hắn về tới cũng đã gần 12h đêm. Cô ngủ gật bên bàn ăn. Trên bàn toàn những món anh thích. Hắn nhận ra, người con gái này đã thay đổi bao nhiu. Nhìn cô ngủ thật yên bình. Ài, sao tim hắn đập loạn lên như thế này. Chẳng lẽ... không thể nào.

" ưm... anh về rồi. Ăn cơm. Ngồi xuống ăn với em 1 bữa đi. Khi em về... chắc sẽ không còn như vầy nữa. "

Hắn không nói lời nào. Lặng lẽ ăn cơm. Cô không ăn. Cô nhìn hắn ăn ngon miệng cũng thật vui đi. Bất quá, kỉ niệm cuối của anh đối với cô thật đẹp.
______

Còn tiếp...
______

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ