#3_ Một kiếp vì chàng?!

71 3 0
                                    

Đoản: 1 kiếp vì chàng

_______

Đời này kiếp này, ta nguyện tặng chàng cả sinh mạng

Ta không cần sinh mạng thấp hèn của ngươi. Ngươi biến cho khuất mắt ta.
_____

Nàng vì hắn phò trợ. Nàng vì hắn ngay cả mạng cũng giao ra. Nàng vì hắn mà giết cả hoàng đế.

Hắn nói hắn thương nàng. Hắn nói sau khi lên làm hoàng đế, thì hoàng hậu sẽ là nàng. Hắn nói... nói thật nhiều.  Lên ngai vàng, hắn rũ bỏ nàng. Hắn khinh khi nàng. Phong nàng làm Lệ phi. Còn hoàng hậu... thì là muội muội nàng_ Tuệ Mẫn.

••••••

Nàng không đẹp như giai nhân. Không là tài nữ của quốc. Nhưng... tâm cơ nàng có. Nàng đẹp thùy mị, ánh mắt sắc nhọn, mưu kế lại không ai bằng. Bất quá... hắn lại là người nàng không muốn xuống tay.

Nhớ ngày trước hắn thề non hẹn biển ra sao, hắn nói vì nàng... giang sơn phải là của hắn. Để 1 đời nàng yên ả bình an.

Hắn sau đó, sắc phong hoàng hậu. Nhưng hoàng hậu là tên Giai Tuệ Mẫn chứ không phải Giai Tuệ Nghi nàng.

Hắn ôn nhu, ân cần quan tâm muội nàng biết bao. Nhưng đối nàng ngay cả 1 chút dỗ dành cũng hà tiện không thốt ra.

Nàng đau lòng, đối hắn hỏi 1 câu :

-" trước tới giờ, chàng đã yêu ta ngày nào chưa? "

Kết cục, nàng nhận lại câu trả lời phũ phàng " nữ nhân ngươi 1 đời thông minh. Ngươi nghĩ đi ". Cái gì mà 1 đời thông minh, cái gì mà nghĩ. Nàng thừa biết hắn là lợi dụng nàng nhưng... nàng cam chịu để hắn lợi dụng.

Nếu đã muốn vứt vì sao còn sắc phong Lệ phi. Nếu đã chê ta thấp hèn sao còn sắc phong ta là Lệ phi. Phong muội nàng là hoàng hậu. Chẳng phải nàng với nàng ta cùng 1 gốc mà ra hay sao. Nàng... ĐIÊN MẤT RỒI!!!

☆☆☆☆☆

Muội muội nàng, muốn hại nàng mà mất đi long thai. Hắn bắt gặp cảnh tượng nàng ta quằn quại bên vũng máu thì không ngại... giáng ngay 1 cái tát vào bên má nàng. Đau điếng. Đau ở bên trong lẫn bên ngoài.

Lệ Phi làm hoàng hậu xảy thai. Ai mà không biết nữa chứ. Người đời kinh tởm nàng, chửi rủa nàng vì ghen tị với muội muội nên đẩy nàng ta ngã. Nàng bị oan, nhưng nàng im lặng. Không giải thích 1 lời.

Giải thích à? Hắn tin nàng sao. Mặc lời phỉ nhổ của muôn dân, mặc lời chà đạp của mọi người. Nàng... rời khỏi hoàng cung. Nàng ra đi, không phải nàng sợ. Nàng ra đi, vì hắn nói... hắn chướng mắt nàng.

Nàng rong rủi bốn phương, lấy danh là Hồ Ngọc Tiểu Nghi. Dương Vũ Thiệu_ hắn nói với nàng hắn là 1 lãng khách qua đường nhưng thật tâm nàng biết hắn chính xác là thái tử nước Mạn Châu.

Vũ Thiệu không biết nàng là quý phi quyền quý. Hắn mang lòng thương nàng. Nàng cũng biết, nhưng làm sao được, người nàng thương lại là hoàng đế kia kìa.
Vũ Thiệu theo nàng, bảo vệ nàng. Tâm tư hắn sao nàng có thể không rõ, hắn muốn lập nàng làm phi. Hắn lại muốn đời này kiếp này bên nàng. Muộn mất rồi, tâm nàng đang dõi theo người mắng nàng chướng mắt.

Trời xui đất khiến, lúc nàng trở lại, lại bắt gặp bộ dạng thê thảm của hắn. Tuệ Mẫn đâm đang ép hắn giao ra ngọc tỷ. Cho đến cuối cùng thì người có nhiều tâm cơ nhất lại là Tuệ Mẫn hiền lành ngày nào.

Vật đổi sao dời, tình ta với chàng tuyệt không thay đổi. Có chết, ta vẫn sẽ giúp chàng giành lại ngôi cao.
_____

Nàng đột ngột xuất hiện làm hắn và Tuệ Mẫn 1 phen hết hồn. Chẳng phải nàng rời đi rồi sao? Sao lại quay lại?

- " Tuệ Mẫn. Ngươi đã là hoàng hậu, ngươi còn muốn gì nữa? "

- " ta muốn ngọc tỷ. "

Rất nhẹ nhàng. Ừ gan dạ đấy. Sao bấy lâu nay nàng lại lỡ mất 1 nhân tài thế này.

- " tỷ tỷ à, ngươi 1 đời ngu ngốc. Ngươi giúp hắn có ngai vàng, ngươi xem... hắn đối ngươi thế nào... cuối cùng, hắn vẫn không xem ngươi ra cái thá gì... "

-" câm cho ta. Ta không cần ngươi dạy dỗ ta. Ngươi thả chàng ra. "

Hắn im lặng, hắn không biết phải nói gì, hắn lặng lẽ liếc mắt nhìn Tuệ Mẫn.

- " đủ rồi. Đưa ngọc tỷ. Không ta giết hắn"

Nàng ôm ngọc tỷ đi về phía Tuệ Mẫn. Hất nàng ta ra xa, trả lại ngọc tỷ cho hắn cầm. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đi.

.... phập...

Máu. Màu đỏ chảy dài trên lưng  nàng. 1 kiếm từ phía sau đâm tới, xuyên tâm. Môi nàng nhìn hắn, nhìn như cố ghi nhớ hình dáng nam nhân nàng thương lần cuối cùng.

- " sống tốt... nhé. Duyệt!!"

Nàng ngã nhào về phía trước. 1 thân ảnh bạch y lao đến ôm nàng qua 1 bên. Nàng đi, không từ mà biệt. Hắn lần theo mùi hương đặc trưng đến đây. Thì ra... nàng là vị quý phi ngu ngốc của hoàng triều. Nàng là kẻ ngốc si tình đến chết. Ngốc thật mà.

- " Tiểu Nghiiiiii... "

Vũ thiệu ôm thi thể dần dần lạnh đi kia, mỉm cười chua chát nhìn Tuệ Mẫn và Tử Duyệt. Vũ Thiệu 1 kiếm đâm chết hoàng hậu là Tuệ Mẫn rồi ôm thi thể nàng phi thân rời đi. Vũ thiệu không muốn giết tên hoàng đế này. Vì... mạng hắn là nàng lấy mạng nàng đổi lại. Sống oanh liệt như thế. Chết lại chưa rửa được oan tình. An nhiên rời khỏi thế gian. "Nếu có kiếp sau, ta lại tìm nàng, kiếp sau, nàng hứa phải an ổn làm thê tử của ta, cùng ta sống 1 cuộc sống không tranh đấu. Nàng nhé!"

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ