Chương 4

4.8K 274 13
                                    

Ở trong ngôi nhà tranh vách đất, hai người đã bắt đầu phân chia công việc.

Việc trùng tu lại ngôi nhà này chẳng khiến Giới Nghi mảy may oán thán. Thấy nó từng chút từng chút càng hợp để cho người ở hơn thì y lại thêm vui vẻ.

Còn Thiên Dương, trong lúc hồ đồ lại hoàn toàn phối hợp với hành động của Giới Nghi. Y nhờ hắn làm các thứ như bàn, bát đĩa gỗ. Mỗi khi một sản phẩm được hoàn thành thì trong mắt Nghi Nhi lại toát ra vẻ thán phục và sùng bái, khiến hắn càng làm càng hăng say.

Tới giờ cơm thì đến lượt Giới Nghi trổ tài. Y vui vẻ nói cho Thiên Dương biết rau dại nào ăn được. Để chúc mừng ngôi nhà mới có dụng cụ để dùng, y còn giết cả một con gà, làm ra món gà nướng thơm phức.

Hành động đó thật sự khiến Thiên Dương sợ hãi không thôi. Hắn chưa bao giờ gặp một thiên kim tiểu thư nào đích thân xuống bếp, càng đừng nói tới việc cầm dao giết súc vật. Đúng là quái lạ thật! Ngay cả Lâm Xuyến thấy máu cũng phải ngạc nhiên một hồi, mà Nghi Nhi lại chẳng đổi sắc mặt, động tác nhanh nhẹn bắt lấy con gà trống đang bỏ chạy, miệng còn lầm bẩm thì tay đã cắt tiết nó rồi.

Khi Nghi Nhi đưa chân gà nướng tới trước mặt hắn với nụ cười rạng rỡ thì Thiên Dương cảm thấy xúc động vô cùng. Trời ạ! Hắn đã cưới về một nương tử như thế nào vậy?

Có lẽ là do 'ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng' chăng? Cho nên Thiên Dương chưa bao giờ nghi ngờ giới tính của Giới Nghi cả. Tuy rằng ngực nàng phẳng lì, cổ áo lúc nào cũng kéo cao, chất liệu y phục cũng không hề tốt.

"Xin lỗi, ta không biết huynh thích ăn cái gì, đành phải nấu đại vài món vậy." Giới Nghi xấu hổ nói."Ở đây chẳng có gì cả, chỉ biết dùng những thứ sẵn có thôi. Huynh chịu khó vậy nhé."

"Thế này là đủ rồi." Thiên Dương cắn một miếng đùi gà thơm phức, "Không thể cho nàng được những ngày sung sướng, chính là lỗi của đấng trượng phu như ta." Hắn thử hỏi.

"Không sao đâu."Giới Nghi ngại ngùng cười, vì hai chữ 'trượng phu' mà hắn nói khiến y vừa xấu hổ lại không yên, "Ta biết trong tương lai huynh nhất định sẽ thành công mà."

"Sao nàng dám chắc thế?" Thiên Dương hiếu kỳ hỏi, "Chúng ta có quen thân lắm đâu?"

"Chỉ là trực giác thôi."Giới Nghi nói thẳng suy nghĩ của mình, "Người chịu thương chịu khó, lại có hoài bão, đâu thể nào lại thất bại!"

"Đúng thế..." Thiên Dương mừng rỡ. Nói vậy, trong lòng Nghi Nhi, hắn chắc chắn là một người có thể chịu khổ lại có lý tưởng!

"Được rồi, vậy sao nàng biết nấu nướng?"

"Cần thì, tự nhiên học được thôi." Giới Nghi lẩn tránh đáp.

"Ta nghĩ nàng sẽ oán giận." Thiên Dương cố ý hù dọa, "Nàng phải biết là cuộc sống sau này chính là như thế này. Giờ chỉ có hai chúng ta, chứ đến khi về tới mục trường của Vân gia thì sẽ có càng nhiều người gào khóc đòi ăn với nàng, ngày qua ngày càng thêm khổ cực."

"Không sao mà!" Giới Nghi trừng mắt với hắn, ý là lòng y tự biết rồi, "Nấu cơm có làm khó được ta đâu. Bao giờ chúng ta sẽ trở về?"

[Đam Mỹ] Cô Dâu Giả MạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ