Chương 10

4.7K 199 15
                                    


"Chúng ta đi đâu đây?"

Ngồi trên lưng ngựa, Giới Nghi đón gió, khó nhọc hỏi. Từ sau lần ngã ngựa kia, Thiên Dương lkhông cho y học cưỡi ngựa nữa. Mà hình như Thiên Dương vẫn áy náy việc đã giấu y chuyện đại trạch của Vân gia, bây giờ chỉ cần có thời gian rảnh thì liền đưa y đi xem khắp nơi.

Chạy băng băng một hồi, cuối cùng họ đã lên đỉnh núi, phía dưới là một vùng thảo nguyên rộng lớn bằng phẳng, Thiên Dương nhìn mảnh đất này, đầy kiêu ngạo nói, "Nghi Nhi, vùng đất mà đệ đang thấy đây, đều là của Vân gia hết."

Giới Nghi kinh hãi, "Rộng quá!"

Trước giờ y vẫn không hiểu thế nào là "Thủ phủ quan ngoại", nhưng đến lúc này, y đã có chút hiểu biết sơ lược.

"Rất rộng, nhưng mà," Hàng lông mày của Thiên Dương bất giác nhíu lại, "Không chỉ có Vân gia mà hầu như tất cả những người ở Quan ngoại đều phụ thuộc vào ông trời, chỉ cần một trận bão tuyết, hoặc nước đầu nguồn không đủ thì súc vật nếu không bị lạnh chết thì cũng là khát chết. Mà dân chúng đều dựa vào chúng để sinh sống cả. Cứ vài năm lại một trận như vậy thì tích góp của mọi người sẽ bị cuốn sạch."

Nhìn hắn nhíu mày, Giới Nghi đặt tay trước ngực hắn, an ủi nói, "Đừng buồn, trời không tuyệt đường người, nhất định sẽ nghĩ ra cách mà."

Thiên Dương xoa đầu y, nhẹ nhàng nói, "Cách thì có, và ta đang thử đây!"

Khi nói đến đây, Thiên Dương tràn đầy lòng tin, "Nghi Nhi, đệ biết không, nếu chúng ta bắt đầu thay đổi cách thức chăn nuôi, trừ việc bắt đầu trữ lương thảo, chúng ta còn phải trồng cỏ nuôi súc vật, giảm thiểu việc phụ thuộc vào ông trời."

Thấy dáng vẻ tự tin của hắn, Giới Nghi bỗng nghĩ lúc này thần thái của hắn thật hào hùng, còn anh tuấn hơn trước kia nhiều lần, thoáng chốc tim y lại đập loạn lên, bỗng nghĩ, được ở bên Thiên Dương, thực sự là chuyện khiến người ta kiêu ngạo.

"Chờ ta thành công rồi, liền truyền đạt phương thức này, để tất cả mọi người ở quan ngoại có thể có cuộc sống bình an."

Giới Nghi dịu dàng vui vẻ nói, "Thiên Dương, huynh thật giỏi, không chỉ vì mình mà còn mong mọi người đều hạnh phúc, tuyệt không tàng tư, thực sự rất đáng quý."

Thiên Dương cúi đầu nhìn y.

Lời ca ngợi chân thành của Nghi Nhi làm lòng hắn ấm lại, dù tân nương của hắn có là nam, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể sống bên y cả đời.

Mỗi khi hắn nói đến mộng tưởng của mình thì đều bị người ta cười nhạo. Mọi người đều cho rằng hắn làm chuyện vớ vẩn, nhưng Nghi Nhi không như thế. Y hoàn toàn tin rằng hắn có thể làm được.

Quyết định rồi, dù người khác nói thế nào đi chăng nữa, hắn cũng phải giữ Nghi Nhi ở lại bên mình cả đời, vĩnh viễn không để y rời xa mình nữa.

Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn má Giới Nghi một cái.

"Nghi Nhi, ta không giỏi như đệ nghĩ đâu. Đây là nơi ta đã lớn lên, đương nhiên mong có thể vĩnh viễn ở lại chỗ này, cũng mong mọi người có cuộc sống đầy đủ, chỉ thế thôi. Nhưng mà..."

[Đam Mỹ] Cô Dâu Giả MạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ