"Trân trọng gửi đến em Rose Granger Weasley,
Tôi xin được được thông báo đến em là em đã được chọn trở thành Thủ lĩnh Nữ sinh trong năm nay dựa theo thành tích học tập và hạnh kiểm của em trong các năm vừa rồi. Vào ngày khai trường 11-9 sắp tới em sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình. Chúc em sẽ làm tốt trách nhiệm của mình và hoàn thành năm học này một cách suôn sẻ nhất!
Trân trọng,
Hiệu trưởng Trường Đào tạo Phép thuật và Ma thuật Hogwarts.
M.MacGonagall"
"Ô, ba má ơi, con được làm Thủ lĩnh Nữ sinh nè!" Tôi không tin được vào mắt mình. Sau khi đã dụi mắt hai lần rồi đọc lại bức thư, tôi mới hét toáng lên gọi ba má.
"Con gái của ba giỏi ghê nhỉ!" Ba âu yếm hôn má tôi rồi xoa đầu tôi trìu mến, ba lúc nào cũng thương tôi nhất hết.
"Thật à? Tiếc quá đi mất, phải chi má mà được đi học năm thứ bảy là cũng có thể được làm Thủ lĩnh Nữ sinh rồi cũng nên. Nếu đã được giao trọng trách quan trọng đến vậy thì phải nghiêm túc thực hiện đó có biết không, má thấy con ở nhà chẳng bao giờ chịu nghiêm túc cả." Đó là má tôi đấy. Tôi biết má cũng thương tôi, nhưng lúc nào má cũng nghiêm khắc với chị em tôi hơn ba hết.
"Con biết rồi mà má. Ở nhà con khác, vào trường tất nhiên là con phải nghiêm túc hơn rồi.Nếu không thì con đã không được chọn là Thủ lĩnh rồi."
"Thì má nói vậy đấy. Còn Hugo thì sao?" Nói rồi, má lại quay sang hỏi thằng em trai học năm năm của tôi.
"Không có gì hết má, mà con cũng không muốn làm Huynh trưởng đâu, phải lo nhiều việc mệt lắm." Nghe má gọi, nó đang xem tivi liền quay đầu lại trả lời.
"Chẳng có tiền đồ gì cả, ba con cũng từng là Huynh trưởng đó thôi, và má cũng vậy." Má tôi.
"Thôi mà em, đó cũng chỉ là một chức vụ thôi, quan trọng là tụi nhỏ học hành thế nào kìa." Ba tôi chen vào. Đấy, tôi biết thế nào ba cũng sẽ nói đỡ cho bọn tôi mà.
"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Cả nhà vào ăn tối đi." Nói rồi má vẫy đũa phép vào đống chén dĩa và đồ ăn, lập tức chúng đều bay đến bàn ăn và tự động sắp xếp lại ngăn nắp. Tôi vui vẻ ngồi vào bàn ăn, tôi rất thích ăn mấy món của má nấu mặc dù thằng em tôi nó bảo bà nội nấu ăn ngon hơn. Nói thì không phải nhưng tôi thấy nó nói cũng đúng, mà thôi, tóm lại tôi vẫn thấy má nấu ăn khá ngon.
"Áo chùng mới của hai đứa mua sáng nay má đã giặt sạch để trong phòng hai đứa rồi, tối có soạn đồ nhớ bỏ vô rương nghe chưa?" Má nói với bọn tôi.
"Dạ." Bọn tôi đồng thanh đáp.
Sau bữa cơm, tôi với em phụ má làm vài việc nhà lặt vặt. Xong xuôi cũng đã sắp 9h. Má nói: "Thôi, hai đứa lên soạn đồ rồi ngủ đi, mai phải dậy sớm đó. Tuyệt đối không được thức khuya, nhất là Hugo đấy. Chút má sẽ lên kiểm tra đó."
"Tụi con biết rồi mà má." Bọn tôi mệt mỏi đáp.
"Nếu hai đứa mà biết lo thì má cũng đâu phải nhắc nhiều vậy làm gì. Còn không mau lên đi." Sau đó, hai đứa bọn tôi đều chạy ù lên lầu cả trước khi má tôi lại cằn nhằn thêm câu nữa. Phần còn lại đêm hôm đó thì cũng chả có gì đặc biệt, tôi soạn đồ xong rồi đi ngủ, nhưng không ngủ được, phần vì háo hức ngày mai sắp được gặp lại mấy đứa "bạn thân chí cốt" rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Ropius-Fanfiction} FALLING IN LOVE
FanfictionSự kết hợp giữa hai tác giả: +@saobien2003 : https://www.wattpad.com/user/saobien2003 +@Haniexol : https://www.wattpad.com/user/Haniexol