Chương 17: Tin đồn

156 8 0
                                    

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy. Đầu óc vẫn đau như búa bổ, cả người mệt lã. May là hôm nay Chủ nhật không phải đi học, nếu không tôi sẽ không vác nổi thân xác này vào lớp mất.

"Chị tỉnh rồi sao?" Lily lo lắng hỏi.

Con bé nói tiếp. "Tối qua chị say quá, chị vào nhà vệ sinh ói tới những hai lần."

"Làm sao chị vào đây được?"

"Hôm qua em với Albus rồi đều về sớm cả. Cũng may là có một anh năm thứ sáu cũng về trễ nên mới thấy chị đứng ở ngoài, nhưng anh ta kể là chị không phải có một mình mà là đang... dựa vào lòng Malfoy mà ngủ."

Con bé ngừng một lúc rồi nói tiếp:

"Giờ chị còn mệt nên em sẽ không hỏi gì cả đâu, yên tâm."

Tôi lại một lần nữa ngã xuống giường. Tôi lấy gối ụp lên mặt vì cảm giác hiện giờ của tôi là xấu hổ không thể nào tả được. Tôi đã nhớ hết chuyện xảy ra đêm qua rồi. Tôi hăng máu thể hiện nốc rượu tới say mèm với James Thomas. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính, quan trọng là nụ hôn đó. Chúng tôi đã hôn... không đúng, là hắn hôn tôi tối qua. Ôi Merlin! Tôi đã gây ra chuyện kinh khủng gì thế này?

Lily đưa cho tôi lọ thuốc giải rượu. Tôi không nghĩ ngợi liền uống hết lọ thuốc ấy. Thật là khủng khiếp! Sau lần này thề là tôi không còn dám uống rượu cho tới già nữa! Uống thuốc xong thấy đã đỡ hơn, tôi vào nhà vệ sinh nhìn bản thân mình trên gương. Ôi thật đáng sợ! Đây là tôi sao?

Đầu tóc thì bù xù, mắt thì đen xì như con gấu trúc, son môi thì lem tùm lùm, má hồng thì lem ra đầy cả mặt. Trông tôi cứ như mấy con ma nữ trong phim kinh dị vậy. Gớm thật!

Nhanh chóng xoá đi lớp trang điểm kia tôi làm vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ vào rồi vào Đại Sảnh Đường. Tôi đã ngủ liền một mạch tới giữa trưa nên giờ bụng đã bắt đầu cồn cào.

Trên đường dọc theo các dãy bàn nhà, nghe tiếng xì xào của mọi người tự nhiên tôi lại thấy chột dạ. Có phải họ đang nhắc tới tôi không? Hình như là vậy đấy, tôi để ý thấy mấy đứa con gái nhà Slytherin cứ chốc chốc lại nhìn tôi rồi chụm đầu vào bàn tán cái gì đó.

"Chào mấy bồ!" Tôi nhanh chóng lủi vào ngồi trên bàn, đưa tay chào bọn Albus.

"Bồ thấy sao rồi?" Albus hỏi thăm tôi.

"Ừm, mình đỡ hơn rồi, cảm ơn bồ!" Tôi hỏi Albus. "Còn James cậu ấy sao rồi?"

"Tối qua được mấy bạn Ravenclaw đưa về rồi. Cậu ta ngủ say như chết không biết trời trăng gì, tới nỗi họ gần như phải khiêng cậu ta về được."

"Hai con người này không biết lượng sức mình gì hết." Locarn lên giọng mắng tôi, làm tôi phải ngượng ngùng gãi đầu. "Xin lỗi mọi người. Tại...ơ...chúng mình đã chính thức hẹn hò rồi nên mình mới buông thả..."

{Ropius-Fanfiction} FALLING IN LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ