Jessica mở cửa sổ xe ra, gọi lớn: "Kookie nhanh lên xe, chỉ đợi cậu thôi đó."
-......
Kookie gật đầu đi lên xe như bị mộng du, liền nhìn thấy chủ tịch đại nhân. Anh ta ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ của hàng ghế đầu, mặc một chiếc áo len màu nâu mềm mại, rất đẹp rất anh tuấn. Đây là lần đầu tiên Kookie thấy anh ta ăn mặc thoải mái như thế, không nghiêm túc như ở công ty, nhưng lại thêm phần trẻ trung phóng khoáng.
Khóe mắt ngắm ngắm liếc liếc khắp xe, chỉ có chỗ ngồi bên cạnh chủ tịch là còn trống, Kookie vô cùng biết điều ngồi xuống bên cạnh chủ tịch, vồn vã hỏi: "Ha ha, chủ tịch, chào buổi sáng."
TaeHyung nói nhạt: "Không sớm đâu."
Kookie chột dạ cười khan.
Mọi người đều đã đến đủ rồi, người lái xe mở máy xuất phát, sau khi cô hướng dẫn viên du lịch giới thiệu sơ qua cảnh sắc và lịch sử của Thái Hồ, trong xe bắt đầu bật một bài hát nhẹ nhàng.
Kookie càng nghĩ càng thấy không đúng, không phải họ đợi cậu một tiếng đồng hồ thật chứ? không chịu được liền hỏi chủ tịch: "Chủ tịch hôm trước ngài nói 7 giờ cơ mà?"
"Cậu nghe nhầm rồi."
"Đâu có." Cậu nghe thấy rất rõ ràng mà.
"Nếu tôi đã nói là 7 giờ thì tại sao 8 giờ cậu mới tới hả?"
Vẻ mặt TaeHyung không hề có chút tức giận nào, nhưng lại làm Kookie toát mồ hôi lạnh. Jeon JungKook, ngươi là đồ ngốc, hỏi như thế không phải tuyên bố là mình cố ý đến muộn sao?
Kookie vội vàng chữa cháy: "Ha ha, Chủ tịch nói là 8 giờ, tôi nhớ ra rồi, lúc nãy tôi nói sai."
TaeHyung dường như không thèm nghe, vẻ mặt bình thản xem tờ giới thiệu du lịch trong tay.
Chẳng lẽ cậu thực sự nhớ lầm sao? Kookie nghĩ đi nghĩ lại, quay đầu hỏi nhỏ Jessica: "Jessica, hôm nay rốt cuộc mấy giờ tập trung?"
Jessica nói: "Vốn dĩ là 7 giờ, nhưng hôm qua chủ tịch nói 7 giờ hơi sớm nên đã đổi thành 8 giờ, cậu không biết sao?"
Làm sao mà cậu biết được chứ! Vốn không có ai báo cho cậu mà! Gian thương gian thương gian thương!
Nhất định là anh ta cố ý!
Tại saoanh ta biết cậu nghĩ gì chứ? Chẳng lẽ cơm nhà anh ta có cho thêm cái gì đó cổquái sao?
>_<
Kookie rất muốn chất vấn TaeHyung, nhưng nhìn thái độ chuyên tâm xem tờ giới thiệu của anh lại không dám hỏi, trực giác nói với cậu, thái độ bình tĩnh của chủ tịch đại nhân bây giờ còn đáng sợ hơn cả lúc anh ta dọa nạt cậu.
Không thể không nói đến cái trực giác bé nhỏ của cậu rất chuẩn.
TaeHyung đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, sao mà vui mừng tức giận đều thể hiện ra mặt được, nếu không thì đã bị gặm chết không toàn thây rồi!
YOU ARE READING
[Longfic|VKook][Chuyển ver](EDIT) Kookie~ Mau lại đây.
RandomSinh tử văn đã đến :) Thể loại: Công sủng thụ, Cường Công x Mỹ Thụ, HE Tóm tắt Trong lúc JungKook vẫn đang lắc đầu, không chú ý đến chiếc xe thể thao màu đen đỗ ngay sau cậu một đoạn, sau khi nghe tiếng thở dài người đàn ông ngồi ở ghế sau giật...