JungKook đẩy cánh cửa lớn của khách sạn, bên ngoài gió tây bắc lạnh thấu xương, bị gió thổi lạnh co ro một lúc, liền vội vàng quay trở vào bên trong.
Lạnh quá! Cậu làm sao mà lại đi xuống tầng dưới thế này nhỉ? Kookie ôm lấy cánh tay trần run cầm cập.
Dù sao về sớm một chút cũng tốt, cũng muộn rồi....Đang nghĩ ngợi, chuông điện thoại trong túi reo lên, lấy điện thoại ra, nhìn số điện thoại đang nhấp nháy trên màn hình, lặng cả người, rõ ràng trong đầu đã nghĩ là không nghe, nhưng tay thì chẳng biết tại sao lại ấn vào nút nhận cuộc gọi.
Giọng nói của TaeHyung vọng tới với vẻ không vui: "Cậu đang ở đâu đấy?""....Ở dưới sảnh."
"Đã bảo cậu đừng có chạy lung tung cơ mà?" TaeHyung càng có vẻ không vui, "Đứng đấy chờ, tôi xuống ngay đây."
"Chờ đã!" Cảm giác TaeHyung sắp sửa dập điện thoại, Kookie vội vàng gọi với. Dù sao thì cũng chẳng chạy thoát, chi bằng chết cho thoải mái, Kookie mặt dày nói : "Chủ tịch,........ anh có thể lấy giúp tôi cái áo lông xuống đây không?" = =Một lúc sau, Kookie nhìn thấy taeHyung từ thang máy đi ra, trên tay cầm chiếc áo lông của cậu, đôi mắt sắc bén chỉ đảo lướt qua là tìm ngay được cậu. Kookie vội vàng chạy tới, vừa cảm ơn vừa giật lấy áo của mình từ trong tay anh.
"Cậu xuống dưới này làm gì?"
"À, tôi nhức đầu, muốn đi về." Kookie chột dạ nói.TaeHyung nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu, sắc mặt dịu xuống: "Để tôi đưa cậu về."
Sau đó đi thẳng ra ngoài không cho cậu từ chối.
Kookie sửng sốt trong giây lát rồi mới theo kịp. Ngài chủ tịch thật là quá khách khí...... như thế này thì cậu sẽ suy nghĩ lung tung mất thôi......
Kookie vẫn nghĩ lung tung khi bước lên xe.Chiếc xe đua màu trắng chạy êm ru trong đêm, cả hai người ngồi trong xe đều không nói gì.
Một lúc sau, cuối cùng Sam Sam nhịn không được liền đem sự nghi ngờ của mình ra hỏi: "Chủ tịch, Hoseok nói, mấy tháng gần đây Kim tiểu thư không đi Châu Âu."
"Ừ." TaeHyung lạnh nhạt trả lời, "Rồi sao nữa?"Anh ta lại còn hỏi cô rồi sao nữa? Kooke trợn to mắt lên nhìn anh, có người bị phát hiện ra nói dối mà vẫn còn thản nhiên thế cơ à?
Boss chắc chắn là lão yêu nghìn năm!
"Thế, vậy tại sao anh lại nói với tôi là cô ấy đi Châu Âu?"
TaeHuyng lạnh lùng nói: "Jeon JungKook, cậu có thể ngốc hơn nữa đi."
= ="Lại còn nói cậu là ngốc! Thái độ của tên nghi phạm này thật là quá hung hăng!
Hơn nữa, cậu không ngốc mà, chỉ là, chỉ là nếu như điều cậu nghĩ là sự thật, thế thì đáng sợ quá. Người ta là ngài chủ tịch, cảm giác giống như là ngăn cách cả một vũ trụ, ai lại có thể nghi ngờ một người ngoài hành tinh......... thích mình chứ?Kookie nghĩ ngợi lung tung, trong xe yên tĩnh trở lại, TaeHyung ra vẻ buột miệng nói: "Chuyện khiêu vũ lúc nãy cậu đừng hiểu lầm."
Trước đấy, Chu Hiểu Vi đã không nhận chi phiếu, sau khi điệu nhảy thứ nhất kết thúc đã đề nghị anh nhảy thêm với cô một điệu nữa. Thái độ e thẹn của Chu Hiểu Vi có hàm chứa ý tứ gì làm sao TaeHyung lại không nhận ra, nhưng nhảy thêm một điệu nữa thì có thể thay đổi được gì đâu? Hơn nữa trong những sự kiện như cuộc liên hoan cuối năm này, anh khó có thể khiến cô – người đã từng hiến máu cho Phong Nguyệt mất mặt, bất đắc dĩ nhảy với cô điệu thứ hai.
Sau đó lại thấy JungKook đi ra ngoài.
YOU ARE READING
[Longfic|VKook][Chuyển ver](EDIT) Kookie~ Mau lại đây.
RandomSinh tử văn đã đến :) Thể loại: Công sủng thụ, Cường Công x Mỹ Thụ, HE Tóm tắt Trong lúc JungKook vẫn đang lắc đầu, không chú ý đến chiếc xe thể thao màu đen đỗ ngay sau cậu một đoạn, sau khi nghe tiếng thở dài người đàn ông ngồi ở ghế sau giật...