Chờ hơi lâu nhỉ? Xin lỗi ạ lap mình hỏng nên không đăng truyện được :"<
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Lần thứ hai rơi vào ma thuật của Boss, Jeon Kookie đau khổ cầm ly rượu đi theo sau ngài chủ tịch, liên tục tươi cười, chạm cốc và nói những câu khách sáo.
Không được ăn đã là bi kịch rồi, lại còn phải đi đi lại lại trên đôi giày cứng ngắc. Được rồi, những cái này cậu có thể chịu đựng, nhưng có một số thứ thực sự là khó có thể chịu đựng được nhaaa!
Ví dụ như ông già mặc đồ vest trước mặt."Jeon công tử hôm nay thật là rực rỡ, trông khác hẳn ngày thường, chút nữa chắc chắn sẽ phải bầu một phiếu cho cậu."
Rực rỡ...... cái ông già này! Ông thật đúng là nói dối không chớp mắt!
"Cảm ơn, ông quá khen rồi!" JungKook mỉm cười.
Hay lại cái ông già mặc đồ kiểu cổ này nữa."Jeon công tử trời sinh thanh tú, trẻ trung sinh động....... ( rút gọn từ đồng nghĩa)...... A! Giống như...... ( rút gọn so sánh gây buồn nôn)! Cùng với ngài chủ tịch......... ( rút gọn so sánh vô vị)..... A!"
"Cảm ơn, cảm ơn." Kookie bề ngoài thì ra vẻ được yêu mến mà vừa mừng vừa lo, trong lòng thì vô cùng khâm phục — Giỏi thật đấy! Nói điêu mà không chớp mắt là giỏi rồi, đằng này lại còn ngâm thành thơ nữa!Đợi cho ông già mặc đồ kiểu cổ đi xa, Kookie kéo kéo tay áo TaeHyung hỏi: "Chủ tịch, có phải chức vụ của ông già mặc đồ kiểu cổ cao hơn ông mặc vest đúng không?"
TaeHyung gật đầu.
Kookie đắc ý nói: "Biết ngay mà."
Không đợi cho TaeHyung hỏi tại sao, đã nhanh chóng nói với anh: "Vì khả năng nói điêu không chớp mắt của ông ta cao hơn."TaeHyung bật cười, nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu. Cậu ấy say rồi thì phải, những lời như thế này, bình thường cậu ấy không có gan dám nói, hơn nữa.....
Anh nhìn những ngón tay của cậu trên tay áo anh....... lại còn dám kéo tay anh......
Anh bất giác nảy ra một ý tưởng, vẫy tay gọi người phục vụ, lấy một ly rượu mới đưa cho cậu"Đây là cái gì?" Kookie nhìn vào cái ly chất lỏng màu sắc rực rỡ trong tay anh.
"Loại cocktail này nồng độ cồn thấp hơn."
"Cảm ơn ngài chủ tịch."
Kookie vô cùng cảm kích nhận lấy ly rượu, hoàn toàn không nghĩ ra rằng trước mắt chính là Boss cao nhất của hai ông già lúc nãy, khả năng nói điêu không chớp mắt còn cao siêu hơn họ rất nhiều.Loại cocktail này khi uống thì vị rượu rất nhạt, nhưng nồng độ cồn cao gấp nhiều lần loại lúc trước.
TaeHyung tâm trạng vui vẻ ngắm nhìn Kookie, một lúc sau chợt cau mày hỏi: "Hoa cài ngực của cậu đâu?"Khi bước vào hội trường, mỗi người đều được phát một bông hoa cài ngực áo, phía dưới có đánh số, mọi người sẽ căn cứ vào mã số đó bỏ phiếu bầu chọn người thanh lịch nhất. Thế nên những người có ý định giành danh hiệu 'thanh lịch nhất' đều đang đi xã giao khắp hội trường, nếu như người ta không biết mã số của mình thì dù có ăn mặc đẹp đến mấy chăng nữa thì cũng chẳng ăn thua gì.
Kookie lạnh toát cả người, cậu không thể nói với anh là vì cảm thấy đeo hoa trên ngực thấy rất ngốc nên vứt đi rồi......
Tuyệt đối không thể nói!
"Ừ nhỉ! Hoa đâu rồi?" Kookie kêu lên ngạc nhiên, ngó nghiêng xung quanh đi lần tìm, sau đó báo cáo với ngài chủ tịch: "Rơi mất rồi."
"...... Hoa cài ngực rơi lên trời rồi à?"
"Á.....không thể nào?"
YOU ARE READING
[Longfic|VKook][Chuyển ver](EDIT) Kookie~ Mau lại đây.
RandomSinh tử văn đã đến :) Thể loại: Công sủng thụ, Cường Công x Mỹ Thụ, HE Tóm tắt Trong lúc JungKook vẫn đang lắc đầu, không chú ý đến chiếc xe thể thao màu đen đỗ ngay sau cậu một đoạn, sau khi nghe tiếng thở dài người đàn ông ngồi ở ghế sau giật...