II. Sự kiện

14 0 0
                                    

9 giờ tối, tôi đến nơi. Tôi đoán tôi là người đến cuối bởi chúng tôi hẹn nhau lúc 8 rưỡi. Thấy thấp thoáng hai bóng người trước cổng bệnh viện, tôi sợ hãi đến nỗi suýt nữa quay người chạy đi. Để mẹ tôi biết tôi trốn ra ngoài giờ này chỉ để thăm thú cái bệnh viện này thì kết cục chẳng vui vẻ gì đâu. Nếu không có tiếng gọi lại của Takashi thì có lẽ tôi đã chạy xa rồi. Lúc đến gần tôi mới nhận ra nhân vật thứ ba, Hiro. Hiro là đàn anh lớp trên, và cũng là anh trai của Taka. Đáng ra tôi phải nhận ra sự có mặt của Hiro, bởi anh ấy cũng là thành viên của Hội.

Đông đủ rồi, chúng tôi đẩy cổng để vào trong khuân viên. Cái cũ kĩ, gỉ sét của cái cổng khiến tôi cứ nghĩ đến âm thanh ken két khó chịu mà nó sẽ tạo ra. Nhưng không. Hiro đẩy nó ra một cách thật yên lặng. Tôi không khỏi rùng mình. Liệu có ai từng vào đây không? Tôi tự hỏi. Nhưng ý nghĩ đó vụt qua đầu tôi thật nhanh rồi biến mất.

Chúng tôi bước qua cửa chính vào bên trong. Hiro sẽ đi đầu cầm đèn pin, theo sau là Taka và tôi, mỗi đứa cầm 1 chiếc điện thoại bật đèn flash. Hiro chiếu đèn vào nơi có vẻ như là sảnh bệnh viện. Có lẽ bị bỏ hoang quá lâu mà nơi đây không còn mùi cồn, mùi thuốc sát trùng thường thấy trong các bệnh viện. Nhưng tôi ngửi thấy một thứ mùi tanh nồng, như mùi sắt, trong không khí. Có thể là gỉ sắt không nhỉ? Dù sao bệnh viện này cũng khá cũ rồi mà..

Một tiếng "cạch" sắc lẹm cứa vào da thịt tôi, phá vỡ không gian tĩnh mịch của 3 đứa. Tôi gai người đến rùng mình, quay phắt lại nơi phát ra tiếng động. Là Takashi.

- Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy, Taka? - Hiro gắt gỏng.

Tôi đoán là anh ta cũng bị giật mình. Hiro chiếu ánh đèn xuống sàn nơi Taka đang đứng. Toàn là mảnh vỡ của bóng đèn cũ.

- Cẩn thận. Qua đây. - Giọng Hiro nhẹ bớt.

Chúng tôi tiến sâu hơn vào bên trong. Hiro và Taka đi khá nhanh nên tôi cũng phải vất vả lắm mới bắt kịp bọn nó. Chúng tôi mất khoảng hơn 1 tiếng để "khám phá" phía bên phải (từ sảnh) tầng 1, không ai trong nhóm có ý định lên tầng 2 (tất nhiên là loại trừ Taka). Hai đứa kia lại phăm phăm thăm thú khu còn lại, bỏ tôi bị thụt lùi đằng sau với đôi chân mỏi nhừ.

Đột nhiên hai đứa kia đứng sững trước một cánh cửa lớn có đề dòng chữ lớn màu đỏ thật bắt mắt Phòng mổ. Cánh cửa toát ra một thứ cảm giác đầy ma mị, kì quái. Phải mất một lúc tôi mới hiểu hành động kì lạ của hai người kia. Bên trong có ánh đèn...

Còn tiếp. . .

View (GOTH fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ