III. Phát hiện

13 0 0
                                    

Người tôi lạnh toát. Từng tế bào thần kinh của tôi trở nên sắc bén hơn, trái tim tôi nhưng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong cánh cửa đó có gì? Liệu tôi có thực sự muốn mở nó không? Tôi từ từ bước lại gần cánh cửa đầy sự bí hiểm kia. Bàn tay tôi run rẩy chạm lên cánh cửa lạnh buốt. Cái lạnh truyền từ lòng bàn tay, chạy xuyên qua cơ thể tôi. Tôi vốn chẳng phải đứa gan dạ gì. Vậy tại sao? Tại sao tôi lại làm cái việc này? Tôi không biết. Có thứ gì đó thôi thúc tôi, lôi kéo tôi. Tôi phải mở cánh cửa này. Phải là tôi.

Tôi đẩy cửa.

Một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi tôi. Và tôi biết chứ. Đó là mùi máu. Là máu người. Tôi chần chừ rồi cũng mở hẳn cánh cửa ra. Khắp nơi. Cả trần nhà, sàn nhà và 4 bức tường bao quanh. Đều bao phủ bởi những vệt máu

Ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn trên trần nhà phản chiếu lên những bức tường lạnh giá nay đã bị những vệt máu đỏ bắn lên. Ở giữa cần phòng là cái bàn mổ.

Và chúng tôi phát hiện ra một thứ mà tôi dám cá rằng Taka không thể tìm được ở các chuyến thám hiểm khác...

Trên bàn mổ đó có một cái đầu. Tôi biết cô gái ấy. Dựa trên Bản tin tìm người mất tích mà tôi được xem từ vài ngày trước thì đó có lẽ là Kitazawa Hiroko. Dù kiểu tóc và quần áo đã thay đổi. Nhưng chẳng có lời lý giải nào hợp lý hơn.

Nét mặt cô méo mó đầy kinh hãi. Có lẽ cô ấy đã phải trải qua một việc hết sức kinh khủng trước khi chết.

Tôi bàng hoàng lùi lại. Tôi đưa tay bịt miệng lại vì lo sợ nếu vô tình hét lên mà tên sát nhân còn ở đây. Chúng tôi sẽ chết. Dịch vị dạ dày và những thứ chưa tiêu hoá hết chỉ trực trào ra khỏi cổ họng tôi. Quay sang Taka và Hiro. Chúng nó cũng không khá hơn tôi là mấy. Taka nước mắt đầm đìa đang nằm trước cửa. Nó không dám bước vào trong. Hoặc có lẽ nó run đến nỗi không thể đứng lên được nữa. Nét mặt Hiro thì có sự sợ hãi cùng cực. Nhưng anh ta vẫn giữ được chút lý trí để gọi điện. Tôi không biết anh định gọi cho ai. Nhưng cái cách anh cầm điện thoại cảm tưởng như nó có thể rơi bất cứ lúc nào.

Tôi hối hận. Tại sao tôi lại tham gia cái chuyến đi ngu ngốc này? Tại sao việc này lại xảy đến với tôi? Mọi thứ...

Tôi khóc.

Nước mắt xoá nhoà mọi thứ xung quanh tôi.

Và tôi ngất đi...

Còn tiếp. . .

View (GOTH fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ