Chương 23

151 13 1
                                    

Vài phút ngắn ngủi mà giống như dài bằng thế kỉ, cho đến khi bác ấy thở lại một cách đầy kì tích. Trong đám người có người vỗ tay, cũng có người chụp ảnh. Syaoran đợi nhân viên cấp cứu tới mới ngừng các biện pháp cấp cứu, nhường chỗ cho người ta.

Nhân viên cấp cứu đưa bác ấy lên xe, người con trai cũng chạy theo, để lại một đống người phụ tá trơ mắt nhìn. Khi xe cứu thương đóng cửa lại, đột nhiên anh ta đưa mắt nhìn Sakura, sau đó gọi phụ tá đi qua, thấp giọng dặn dò thêm gì đó.

Tất cả lực chú ý của Sakura đều đặt trên người Syaoran, nhìn anh đứng lên, nhìn anh đi về phía cô. Ngoài vầng trán lấm tấm mồ hôi, dáng vê của anh vẫn như ngày thường, hờ hững như thể người vừa mới cứu một mạng vốn không phải là anh. Trước mắt cô tràn ngập hình ảnh khi anh cứu người, vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận và bình tĩnh, từng động tác đều nhanh chóng và chắc chắn, kiên định mà chuyên nghiệp.

Đột nhiên Sakura lại nhớ tới câu nói "mến mộ anh hùng". Nhiệt huyết sôi trào muốn hôn anh một cái.

"Sakura, em làm tốt lắm, tất cả đều đúng hết." Anh đi tới dắt tay cô, thấy lạnh ngắt, "Sợ không?"

Không chút khoe khoang, không hề tranh công, thậm chí anh cũng không phấn khích khi được mọi người vây xem như thế.

"Anh đang kiêu ngạo lắm nhỉ." Sakura nhìn anh, ánh mắt sáng rực hẳn lên.

Anh nhướng mày, cười khẽ, "Đây là chuyên môn của anh." Cho nên cũng chẳng phải kiêu ngạo làm gì.

"Vừa rồi em lo tới mức run rẩy chân tay đó." Sakura lật tay cho anh nhìn lòng bàn tay mướt mát mồ hôi, "Nhìn anh lại chẳng lo lắng chút nào."

Syaoran lau sạch lòng bàn tay cô, nắm tay cô đi ra chỗ ít người, "Anh cũng lo mà."

Dù sao cũng là một sinh mạng. "Lúc nào cơ?" Sakura đâu có nhìn ra.

"Khi em chuẩn bị hô hấp cho vị tiên sinh kia."

Sakura: "..."

Hai người đi dọc theo bờ sông, Sakura muốn hỏi có phải họ đang đi ra đảo hay không, lại nghe anh đột nhiên nói tiếp, "Sakura, giày có thoải mái không?"

"Sao ạ?" Sakura nghe không rõ.

"Có thể đi nhanh được không?"

"Có thể."

"Vậy chúng ta đi nhanh lên một chút." Anh nheo mắt nhìn, nói xong liền nắm tay cô bước nhanh về phía trước. Sakura vội chạy chậm theo sau, "Làm sao thế Syaoran?"

Các phụ tá của bác vừa rồi đang lần tìm họ giữa đám đông. Sakura quay đầu nhìn, lại đụng phải tầm mắt của một người trong đó. Người nọ thấy bọn họ đi xa thì vội gọi những người khác đuổi theo.

Xe của hai người dừng ở ven đường bên cạnh một loạt gốc thủy sam. Tuy không biết những người kia là tốt hay là xấu, có lẽ tìm kiếm hai người cũng chỉ để cám ơn, nhưng khoảnh khắc ngồi vào xe rồi, Sakura mới cảm thấy an tâm không ít.

Syaoran khởi động xe, cho đến khi cách đám người kia càng lúc càng xa, anh mới nhìn Sakura nói, "Vừa rồi em có thấy hình xăm trên người tiên sinh kia không?"

Sakura gật đầu, cô cũng không có cơ hội nhìn kỹ, chỉ khi cởi áo sơ mi ra mới liếc mắt một cái, hình như cả người đều có.

"Có hình xăm trên người đều là đại ca bang phái cả." Syaoran nói xong thì nhìn sang Sakura, "Bé ngoan, thắt dây an toàn vào."

Sakura ngoan ngoãn thắt dây an toàn, hình như vì cách gọi thân mật của anh mà thất thần giây lát, nửa ngày sau mới quay sang hỏi lại, "Bang phái?"

"Em cũng biết xã hội đen ở Trung Quốc là hợp pháp, nơi này có rất nhiều bang phái." Vẻ mặt Syaoran mang đầy ý cười nhìn cô, như có ý bảo cô quay đầu lại.

"Bọn họ là xã hội đen?" Sakura ra vẻ trấn định quay đầu nhìn ra sau, thấy mấy người giờ đã thành vài chấm đen nhỏ bé, mặc tây trang đeo caravat, quy tắc như thế mà lại là xã hội đen sao.

"Em nghĩ xã hội đen giống côn đồ chắc, liếc mắt thì nhận ra được à. Xã hội đen Trung Quốc có quan hệ khá tốt với những người bình thường, lễ lạc chúc tết sẽ phát kẹo cho trẻ nhỏ." Syaoran đánh tay lái chuyển hướng, hai người đi qua cầu, "Bọn họ còn hoà nhã hơn cả Mafia Italy nữa đấy."

"Vậy sao chúng ta phải tránh họ thế anh." Xã hội đen Trung Quốc nghe ra cũng khá vô hại mà.

"Bởi vì bọn họ còn làm rất nhiều chuyện mà xã hội đen sẽ làm, buôn bán thuốc phiện, giao dịch tình dục, bạo lực, phạm tội, cho nên chúng ta không nên có bất cứ quan hệ gì với họ."

Xã hội đen thì vẫn là xã hội đen, dù họ có ăn mặc gọn gàng hay đối nhân xử thế vô cùng lễ độ, về bản chất vẫn không thay đổi.

Vì vậy hành trình đi thăm núi Thái Sơn đến đây là kết thúc.

Lúc hai người quay về Bắc Kinh mới là giữa trưa, Syaoran đưa Sakura về trả phòng khách sạn, Sakura lại hỏi, "Vậy em sẽ ở đâu?"

"Ở nhà trọ của anh." Syaoran quả quyết mà trả lời.

Cảnh tượng tối qua còn hiện rõ mồn một ngay trước mắt, Sakura do dự.

"Sakura, chỉ khi em nguyện ý." Anh gọi đầy đủ tên cô, nghiêm túc nói.

Về sau, Sakura nghĩ, nếu thời gian có thể quay lại khoảnh khắc này, nhất định sẽ hùng hổ mà mắng anh hai chữ.

Nói xạo!

Khuôn viên đại học không có ký túc xá cho sinh viên thạc sĩ. Syaoran tá túc khu nhà trọ bên cạnh trường, anh nói rất nhiều du học sinh đều ở đó, gồm cả Kaito.

Khu trọ còn tốt hơn rất nhiều so với tưởng tưởng của Sakura, rất sạch sẽ, tươi đẹp, là một khu nhà trọ đơn theo kiểu Trung Quốc, sàn nhà màu gỗ thô, bàn, ngăn tủ, bức màn màu trắng, vách tường xám, trên ban công còn có hoa Mộc Lan.

(Chuyển ver - CCS/TRC) Đinh Nam Ti VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ