Bên ngoài, một hàng người đang đứng chờ tổng giám đốc Lixuống xe, họ đồng thời trợn tròn to hai mắt, không nghe lầm chứ? Nhân tố quyết định của hội đồng quản trị, tổng giám đốc Li lại muốn tới sân bay?
Thư ký Kyle lập tức đoán ra điều quan trọng: "Kinomoto tiểu thư phải đi à? Tổng giám đốc Li, cậu phải lấy đại cục làm trọng chứ?"
Syaoran không lên tiếng cũng không buồn xuống xe, Thư ký Kyle thở dài trong lòng: "Kinomoto tiểu thư muốn đi đâu, tôi đặt vé máy bay buổi chiều nay cho cậu".
Syaoran vẫn không nói lời nói, ngón tay thon dài nhẹ gõ nắm cửa xe, một cái một cái, người bên ngoài và người ở trong xe đều yên tĩnh, lặng lẽ chờ đợi cho đến khi anh nhấc chân xuống xe thêm lần nữa, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh vừa cài lại nút áo âu phục vừa đi lên thang máy: "Thư kí Kyle, cô ấy muốn đi Florence, ông giúp tôi đặt chuyến bay lúc mười hai giờ rưỡi hôm nay".
"Mười hai giờ rưỡi? Có phải gấp quá không?" Thư ký Kyle nói xong, thì phát hiện Syaoran không đáp lại câu nào, ông thở dài, Syaoran-sama tùy hứng lên là chẳng biết quan tâm tới ai nữa hết.
Sakura không ngờ mình lại gặp được thư kí Kyle ở sân bay, rõ ràng là ông vừa hốt hoảng chạy tới chạy tới, bởi vì mái tóc luôn gọn gàng, tỉ mỉ ngày thường, bây giờ lại có hơi rối loạn.
"Đuổi kịp rồi, tốt quá tốt quá". Thư ký Kyle cúi người chào: "Xin chào Kinomoto tiểu thư, chúng ta có thể tìm một chỗ nói chuyện một chút không".
Sakura có hơi đau lòng cho ông anh này đây, lúc nào cũng phải thay Syaoran bôn ba: "Có thể, thư ký Kyle".
Thư ký Kyle nhìn đồng hồ đeo tay một lúc: "Tôi sẽ không làm cô trễ giờ".
"Không sao, không làm trễ giờ lên máy bay là được".
Thư ký Kyle lung túng ho nhẹ, do dự hồi lâu rồi nói: "Nói thật, tôi đến là để ngăn cản cô lên máy bay".
Sakura: "..."
Hai người tìm một nơi bán thức ăn ở sân bay, nhìn lại có vẻ giống như quán cà phê.
"Có thể tôi cần nói từ đầu, cô đừng chê tôi dài dòng". Thư ký Kyle cảm thấy mình cần nói dự phòng trước đã.
"Không sao, mời ông nói". Sakura khuấy cà phê không dễ uống, cảm giác như thể sẽ nhanh chóng tan ra.
Thư ký Kyle kể chuyện rất logic rõ ràng, giọng nói ôn hòa, chầm chậm, đúng là một người hòa giải rất tốt.
"Chuyện của gia tộc lớn, bình thường vẫn có hơi phức tạp, bác cả qua đời sớm, bác hai muốn làm người đứng đầu, cha của Syaoran là Li tiên sinh là người con nhỏ nhất, cũng rất được cưng chiều, ông cùng bác hai tranh đấu gay gắt bao năm nay, về sau lão tiên sinh qua đời, sau đó lão phu nhân lại chuyển hết cho Syaoron cầm quyền".
Sakura yên lặng lắng nghe, giống như nghe sách.
"Syaoron và Syaoran là sinh đôi, hình dáng vô cùng giống nhau, Syaoran khỏe mạnh, Syaoron lại mắc bệnh thông tâm nhĩ, là bệnh tim bẩm sinh".
Sakura kinh ngạc, sau lại thấy rất đau lòng, cô vẫn xem người kia như bạn tốt, anh ruột của Syaoran, lại mắc phải bệnh tim bẩm sinh.
"Người trong nhà rất cưng chiều cậu ấy, sự yêu mến dành cho Syaoron cũng nhiều hơn Syaoran, cho nên anh trai bị nuông chiều thành một người kiêu căng, tùy hứng, còn em trai thì lễ độ ôn hòa, tôi nhớ hình như vào năm mười hai tuổi, hai đứa nhóc giận dỗi nhau, Syaoran hỏi tôi vì sao cái gì người hiểu chuyện cũng phải nhường cho người không hiểu chuyện". Thư ký Kyle thở dài: "Từ đó về sau, Syaoron thích cái gì Syaoran đều giành lấy cái đó, không nhượng bộ chút nào, hai người cứ cãi nhau ầm ĩ như thế cho đến lúc trưởng thành".
Lúc nghe được Syaoron thích gì Syaoran liền giành lấy, ánh mắt Sakura thoáng loé lên, cô nhìn sâu vào mắt Thư ký Kyle. Ông cũng không có chú ý đến vẻ mặt Sakura: "Ngoài mặt nhìn quan hệ của hai người không thân thiết nhưng tôi cảm thấy hai đứa bé đó đều rất quan tâm đến đối phương".
"Yêu nhau lắm cắn nhau đau sao?"Sakura hỏi.
Thư ký Kyle cười cười: "Có ý đó thật, thật ra người Li gia tập trung bồi dưỡng là Syaoran, dù sao cũng vì sức khỏe Syaoron không thích hợp để kế thừa gia nghiệp, nhưng Syaoran lại một lòng học y, Syaoron lại thể hiện thiên phú trong lĩnh vực kinh doanh, tiên sinh đành phải theo ý hai đứa trẻ".
"Syaoran học y... là vì Syaoron sao?" Sakura nhớ tới lý do học y của Syaoran, anh chỉ nói mình muốn chữa bệnh cho mọi người.
"Cậu ấy chưa từng nói, nhưng tôi đoán có thể là do vậy. Thật ra bệnh viện St.Norton là do tiên sinh thành lập vì Syaoron, là nơi có thiết bị và đội ngũ bác sĩ chữa bệnh tốt nhất". Thư ký Kyle nói đến đây thì đột nhiên thở dài: "Lúc trước Syaoron có trải qua mấy lần phẫu thuật, đều hết sức thành công, cho đến nửa năm trước, lần đó...."
Nghe thấy câu này, Sakura đột nhiên ngừng thở: "Rất nghiêm trọng sao, bây giờ thế nào?"
Thư ký Kyle lẳng lặng nhìn cô, trong đáy mắt hiện lên nét bi thương không nói được, ông không nói gì, hồi lâu mới phát ra thành tiếng: "Bệnh biến chứng đến gan, qua đời".
Sakura thở hốc vì kinh ngạc, cô đưa tay bụm miệng, không tin nổi nhìn ông, nước mắt bất giác lại trào lên, nóng hổi.
Cô cứ tưởng kết quả xấu nhất là bệnh sẽ nghiêm trọng một chút. Cô không ngờ, mà cũng không dám nghĩ rốt cuộc lại trở nên như vậy.
Syaoran đã đau lòng bao nhiêu.
Đêm đó ở Tomoeda, lúc cô ra ngoài tìm thức ăn, anh nói mình đang nói chuyện với anh trai, có lẽ là vì đang tưởng nhớ...
Anh còn nói mình bị mất ngủ, đã được nửa năm rồi,...đau buồn đến thế.
Phát hiện tranh cô vẽ trong xe của Syaoron, có lẽ đã để ở đó từ lâu mà không ai hay biết.
Thư ký Kyle đưa cho cô một chiếc khăn tay, vành mắt của mình cũng hơi đỏ hồng: "Kinomoto tiểu thư, cám ơn cô".
Cảm ơn cô về điều gì, có lẽ ông không cần nói nữa.
Ông uống một ngụm cà phê, dường như tâm trạng đã bình tĩnh hơn không ít, ông nói tiếp: "Bởi vì liên quan đến quyền quản lý ở Li's Hotel, nên chuyện của Syaoron bị tiên sinh che giấu, nói với bên ngoài là đang dưỡng bệnh ở nước ngoài, chuyện này làm Syaoran rất giận, cũng cãi nhau một trận với tiên sinh, lần này về nước, rất lâu rồi họ chưa ngồi lại để nói chuyện, về sau Bác hai bên kia có vẻ đã nghi ngờ, lão gia liền gọi Syaoran về".
Sakura cúi đầu khuấy ly cà phê nguội lạnh: "Cho nên Syaoran phải trở thành Syaoron, Tổng giám đốc của Li thị, vị hôn phu của Kazuha Hana".
Thư ký Kyle lắc đầu: "Syaoran không đồng ý".
Sakura giật mình ngẩng phắt đầu nhìn ông.
Thư ký Kyle thấy cô phản ứng như vậy, mới hiểu cô cũng không biết chuyện gì: "Về sau, lúc hai người đi chơi ở Trung Quốc, Kinomoto tiểu thư bị nhà họ Dương mời đi, mãi không thấy trở về".
Sakura càng thêm bất ngờ, cô không ngờ việc này lại dính dáng đến chuyện kia: "Sau đó thế nào?" Vì căng thẳng nên giọng điệu càng trở nên lo lắng.
"Syaoran đồng ý trở về giúp tiên sinh, điều kiện là tiên sinh cho người đi cứu Kinomoto tiểu thư".
Người vào quán cà phê càng lúc càng đông hơn, người ra người vào, Sakura ngồi gần hành lang, người phục vụ vô tình đụng trúng cô, nói lời xin lỗi cô cũng không đáp lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/140059671-288-k743804.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver - CCS/TRC) Đinh Nam Ti Vũ
Ficción GeneralTớ đọc được một fic chuyển ver thành CCS/TRC version, mà thấy đã lâu người ấy không tiếp tục nữa nên tớ thay bạn ấy chuyển tiếp cho mọi người đọc. Title: Đinh Nam Ti Vũ Character: * Main: Thẩm Tư Vũ - Li Syaoran (nam chính) An Tầm - Sakura Kinomoto...