Chap 1 : Gặp mặt

208 28 1
                                    

Mùa hè năm nào Taehyung cũng được ba mẹ cho về chơi quê ngoại

Vì vậy nó chả lạ gì Jimin, thằng con trai nhỏ của bà Park

Nhà bà Park là hàng xóm của ông nó. Hai nhà chỉ cách nhau 1 khu vườn

Nhưng xưa nay thằng nhóc Taehyung chẳng bao giờ để nhóc Jimin vào mắt. Jimin chỉ nhỏ hơn Taehyung một tuổi nhưng Taehyung vẫn xem nó là đồ con nít ranh 

Jimin vẫn hay mặc bộ đồ vải hoa, thỉnh thoảng chạy qua nhà ông nó, lúc thì xin chú Seokjin cây bắp cải hoặc lang thang trong vườn hái nấm

Jimin còn chạy qua nhà ông nó vì nhiều lý do khác nữa, nhưng Taehyung không nhớ hết

Taehyung chỉ nhớ là mình không bao giờ chơi với thằng nhóc này. Có quy ước giữa bọn con trai ở làng quê này : Không được chơi với tụi trẻ ranh nhỏ tuổi hơn, đứa nào chơi cùng tụi nhỏ là tụi trẻ trâu; đứa nào chọc tụi nhỏ khóc nhiều đứa đấy là anh hùng

Taehyung tất nhiên tự coi mình là anh hùng. Vì từ trước tới nay nó làm Jimin khóc không biết bao nhiêu lần

- Ê, mày đánh cắp chai xì dầu của nhà tao hả Jimin ? Biết đem lên từ thành phố đắt lắm không

Chẳng hạn có lần, trước mặt thằng bạn thân Hoseok, Taehyung ra oai khi thấy nhóc Jimin cầm chai xì dầu từ trong nhà bếp của ông nó bước ra sân.

Jimin quay mặt lại, rụt rè :

- Dạ đâu có. Em hỏi mượn chú Seokjin mà

- Xạo đi mày ! Mày hỏi mượn chú Seokjin sao tao không biết.

Dĩ nhiên là Taehyung không thể biết. Chú Seokjin đang ở trong bếp còn nó thì đang ngồi chơi với thằng bạn Hoseok trước hiên. Vậy mà nó còn nạt nộ Jimin

- Còn đứng ỳ ra đó nữa hả! Taehyung gầm lên- Đem trả lại mau!

Nước mắt bắt đầu ứa ra trên mặt Jimin. Nó bị khép tội ăn cắp thật oan ức quá. Đã vậy thằng Hoseok cứ nhìn chằm chằm làm nó ngượng chín người. Thế là một tay nắm chặt chai xì đâu, một tay quẹt nước mắt, nó cúi đầu lầm lũi quay vào bếp

Taehyung bỗng quát lại :

- Thôi tha cho mày! Cho mượn.

Dĩ nhiên Jimin đâu thèm nghe lời Taehyung nói

Mắt chú Seokjin mở to khi thấy Jimin quay lại :

- Ủa, sao cháu không đem về cho mẹ ?

- Anh Taehyung bắt cháu trả lại.

- Sao lại trả ?

- Anh bảo cháu ăn cắp ...

Nói tới đây, như không nén được nhóc Jimin òa khóc tức tưởi. Từ lúc bị Taehyung hiếp đáp, nước mắt đã chảy dài trên gương mặt thằng nhóc con nhưng nó vẫn cố kìm. Nó không muốn tỏ ra yêu đuối. Nhưng giờ nhóc Min chịu hết nổi rồi, nó khóc ồ ồ như vòi phun

Seokjin ôm lấy Jimin, dỗ dành và trợn mắt về phía hiên :

- Thằng quỷ con kia ! Mày hết chuyện làm rồi hay sao mà cứ bắt nạt tụi nhỏ thế

Nhưng cũng như mọi lần, Taehyung đã chạy mất dạng cùng thằng bạn thân từ hồi nào. Hiên nhà lại trống như chưa từng có ai.

         -----------------------------------------

Đó không phải lần duy nhất Taehyung chọc cho Jimin khóc

Giật đồ chơi, giật tóc, cốc đầu, véo tai đá đít, tóm lại chưa có trò mất dạy nào mà Taehyung chưa làm với thằng nhóc Jimin tội nghiệp trước ánh mắt tán hưởng của thằng Hoseok

Nhưng đó là nói những mùa hè trước đây. Là chuyện đã qua

Năm nay Jimin vẫn là con trai của bà Park, vẫn thỉnh thoảng qua nhà ông nó để chơi với chú nó nhưng nhóc Jimin đây không còn là Jimin mà Taehyung từng biết

Mới hè năm ngoái đây thôi, Jimin vẫn còn là thằng nhóc con mảnh khảnh và đen đúa, hễ nhìn là Taehyung muốn cốc đầu giật tóc

Thế mà chỉ sau một năm không gặp, Jimin xuất hiện trong mắt Taehyung y như một con người khác. Mười bốn tuổi, thằng nhóc lớn phổng lên. Cặp mắt nó long lanh và đen lay láy, đôi môi dày và căng mọng, da mặt nó cũng trắng trẻo hơn. Nhìn nó bây giờ xinh trai hơn nhiều

Cách đây nửa tháng, Taehyung lại về quê nghỉ hè. Vừa bước vào cổng thì nó gặp Jimin. Taehyung không nhận ra nó nhưng Jimin đã nhận ra ngay.

Đến khi Jimin bẽn lẽn cất tiếng chào thì Taehyung mới ngớ ra :

- Ủa ... ủa

Taehyung chỉ thốt ra mấy tiếng chẳng đâu vào đâu. Đến khi định thần lại thì Jimin đã khuất dạng rồi

Taehyung đứng đực ra một lúc, thấy lòng bâng khuâng lạ.

Thằng nhóc hàng xóm trông khác quá ta !!...

Vmin | Hopega | Namjin ( Edit - Longfic ) Bình dịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ