Chap 6 : Tỏ tình thất bại

116 19 4
                                    


Mặt thằng Hoseok đực ra như ngổng ỉa khi Taehyung kể lại bữa ăn trưa lịch sử.

- Vậy chú già không nhắc gì đến việc mày bị đuổi ra khỏi lớp à ?

- Không.

- Cả chuyện vào rừng làm cướp cũng không à ?

- Ờ, chú tao chả nói đến luôn.

Hoseok đưa tay sờ căm, dù cằm nó không có cọng râu nào :

- Lạ thật đấy !

Taehyung chớp mắt ngập ngừng :

- Có thể chú tao không biết những chuyện đó.

Hoseok lắc lư đầy mỉa mai :

- Nếu ông thầy Namjoon hành kinh đó không nói thì làm sao chú mày biết được.

Taehyung gãi đầu :

- Không những không kể mà còn khen tao dễ thương, gương mẫu nữa

Thằng Hoseok lấy vạt áo chấm nước mắt cười sặc sụa :

- Ông này mắc chứng thần kinh.

Nhận xét của Hoseok làm Taehyung đỏ mặt. Nhưng nó cũng nghi ngờ như vậy. Nếu thầy Namjoon bảo nó quậy phá, nghịch ngợm thì có vẻ còn bình thường hơn.

Taehyung nhìn lên cây đỗ quyên trước nhà thằng Hoseok, ngắm đôi chiền chiện đang nghển cổ hót líu lo trong nắng, mơ màng thả tâm trí bay xa. Nó không buồn nghĩ ngợi thầy Namjoon nữa, vì càng nghĩ nó càng thấy óc nó tối như hũ nút. Nó quyết định nghĩ đến nhóc Jimin. Và khi nghĩ đến nhóc con "của nó", khóe miệng của nó bất giác nở một nụ cười.

Thấy Taehyung ngồi im lâu lắc, Hoseok liếc bạn, ngạc nhiên thấy mặt mày thằng này tươi rói :

- Cười gì ?

- Thích cười thì cười vậy thôi.

- Xạo đi mày. - Mừng bĩu môi "xì" một tiếng - Mày đang nghĩ đến coi trai nhà bà Park phải không ?

Taehyung giật thót :

- Sao mày biết ?

- Chứ chẳng lẽ nghĩ đến thầy Namjoon mà mặt trông vui như vậy ! - Hoseok nhún vai, ra vẻ chuyện đó đến cục gạch cũng biết.

Taehyung nhấc mắt khỏi ngọn cây đỗ quyên để nhìn lên những đám mây xanh trắng đang lang thang giữa khoảng trời xanh, bâng khuâng cất giọng :

- Hôm qua tao và nhóc Jimin nói chuyện với nhau nhiều nhiều lắm. Hình như nó thích tao, mày ạ.

- Nó bảo vậy hả ?

- Nó không bảo. Nhưng tao đuổi nó mấy lần, nó vẫn không chịu đi. Nó cứ bám theo ấy - Taehyung khoe, cố tình giấu biến chuyện thằng Jimin phải theo nó vào để lấy chai thuốc giun.

Thằng Hoseok xịu mặt buồn bã :

- Còn tao, tao không biết nhóc Yoongi có thích tao không nữa. Đến giờ tao mới chỉ nói được với nó mỗi câu "coi chừng chó cắn"

Taehyung vất vả nhìn Hoseok mới nhịn nổi cười.

- Thế dạo này nó có phụ việc với bà mày không ? - Taehyung hỏi giọng tâm sự.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 12, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vmin | Hopega | Namjin ( Edit - Longfic ) Bình dịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ