Chap 4

20 1 0
                                    

Tại sao bọn người ngoài cung lại không cho cô vào cơ chứ . Cô đã đưa thẻ ra để chứng minh thân phận rồi mà .

Không chấp nhất bọn người mới , cô đi chui lỗ vào cung .

Đi xung quanh tường thành , theo bản đồ mà Cố Thanh Hoà đưa cho thì cái lỗ dưới chân cô thông tới Như Ý Quán đi .

Cất bản đồ , nhìn nhìn có lẽ là vừa với cô đi .

Chui qua thôi , lách cái đầu + hai tay - qua , eo - qua , tốt còn mông với chân thôi . Lách lách .....KẸT RỒI ..

Oà cái này mà bị người khác nhìn thấy chắc cô chết quá .

Tỷ tỷ mau tới cứu muội .

Sao ngươi lại ở đây , hội thi tuyển họa sư kết thúc rồi .
_ Một nam nhân , có mái tóc màu trắng bạc nói

Nè , ngươi có thể cứu ta ra khỏi chỗ này trước được không?

Tại sao ta lại phải cứu ngươi ! Lỡ như ngươi là gian tế thì sao .

Ta không phải gian tế . Ta là người của viện Cung Y .

Ngươi cứu ta ra trước rồi chúng ta nói chuyện .

Ta và ngươi giao dịch đi , ta cho ngươi ngàn lượng vàng , ngươi cứu ta ra khỏi đây thấy thế nào ?

Trong lòng không ngừng cười , sẽ chẳng có tên nào chống lại sức hút của tiền được ! Sẽ đồng ý thôi ! Haha ta thật thông minh

Ngước nhìn người trước mắt , nghĩ hắn dao động rồi nhưng sao nhìn hắn chẳng có tí nào dao động hết vậy .

Hắn không cần tiền sao ?

Nè ngươi cứu ta ra đi mà , ngươi muốn gì cũng được , ta giúp trễ giờ rồi.

Được thôi ! * xách nách ta lên * kéo ra . - nam nhân tóc trắng

Đùa ta chắc .

Nhịn ! Chào hỏi trước .

Xin chào ,ta là Mặc Hạ . Còn ngươi .

Ta là Đoan Vương !

Cái gì ! Đoan Vương ? Vương gia . Không ổn ! Chạy thôi

Chưa kịp chạy hắn nói : Ngươi là nữ nhân , sao lại ở đây !
Học viện Cung Y không tuyển nữ nhân . Ngươi là ai?

Xong rồi ! giảo hoạt nghĩ sau đó nói : Ta thật ra là tới tìm tỷ tỷ .

Ta tìm xong sẽ về ! Vương gia bỏ qua cho thần lần này đi !
* đôi mắt cún con nhìn hắn *

Khụ khụ ! Ngươi đi theo bổn vương . - Đoan Vương

Đi theo để làm gì ? Hắn muốn giết người diệt khẩu sao ?

Dẹp ngay suy nghĩ vớ vẩn đó ! Ta dẫn ngươi đi gặp của ngươi tỷ .

Làm ta hết hồn hà , đi thôi .

Như Ý Quán
* Cạch *
Đồ nhi , sư phụ về rồi . Ta mang về cho ngươi bất ngờ đây .
* sau đó dịch qua một bên * để lộ ra ta

Y Y ngẩng đầu lên rồi , khựng lại sau đó lao vào dắt tay ta chạy biến đi trước mặt nam nhân tóc trắng kia

Trong phòng của Y Y
Mạn Mạn ! Sao ngươi lại ở đây . Còn giả nam nữa , phụ thân có biết không .

Phụ thân biết , người cho ta nhập học ở đây mà .
Muội qua đây để thăm tỷ mà

Nè tỷ ! Ngươi thi xong rồi sao không về nhà , phụ thân lo lắm đó .

Ta cũng muốn về lắm ! Nhưng ta đạt giải nhất và bị bắt ở lại làm họa sư .

Cừ thật ! Thi chơi thôi cũng đạt giải nhất .

Nè Mạn Mạn , hãy gọi chị là ca ca biết chưa , đừng để lộ thân phận của chị

Nè tỷ tỷ ! Cái người tóc bạc đó chẳng phải biết chị là con gái rồi sao ?

Sao hắn ta lại biết được cơ chứ - Y Y hoảng hốt nói .

Tỷ còn không bó ngực , giọng thì dịu dàng , nhìn là biết con gái .

Kĩ thuật hoá trang tỷ kém thật .

Có dịp thì em sang tìm chị , giờ thì em đi đây .

_____________End chap 4_____________________

( ĐN Ta làm lớn ở hậu cung ) Vị Mạn Mạn tình sửWhere stories live. Discover now