"Sao cậu cứ lạnh lùng với tôi vậy?!?"

22 5 0
                                    


Sáng mang không khí ảm đạm mà bình thường nó đã có,sắp xếp đồ đạc vào trong vali,nó cố gắng nhìn lại căn phòng mình lần cuối,nó không mang theo ảnh mẹ nó vì sợ ông ta hay Nam nhìn thấy,sợ bị lộ kế hoạch của mình nên dù có nhớ mẹ cũng phải để lại

-Cộc...cộc

-Mời vào!

-Con có chắc là mình nên vào nhà đó không? Dì không yên tâm một tí nào

-Con đã nói với dì, rồi,không sao đâu,ông ta hay cậu con trai đó sẽ không làm gì được con đâu

-Dì không sợ cái đó,dì sợ ông ta nói gì đó làm con tổn thương

-Vậy thì con sẽ bịt mồm ông ta lại trước khi ông ta nói

Kéo vali xuống phòng,thấy Nam đang đứng đó nói chuyện với chú nó,nhìn thấy nó Nam cười tươi nói

-Cậu xong chưa? Chúng ta đi thôi

-Ừ!

Đoạn nó quay sang ôm chú nó và nói

-Chú yên tâm,con sẽ không sao đâu

-Hi vọng là thế

Kéo vali ra khỏi cửa,người hầu và bảo vệ cũng cúi đầu chào,ngồi trên xe Civic,nó trầm ngâm nhìn ra ngoài,Nam thấy không gian kì quái nên nói gì đó để đổi không khí

-Cậu ổn chứ? 

-Cậu là đàn ông mà sao nói nhiều thế,im lặng chút đi

-Tôi chỉ muốn cậu vui chút thôi mà

-Cậu không cần nói tôi cũng đã thấy vui rồi

Về đến biệt thự của ông ta,bảo vệ cúi đầu chào, đi vào đã thấy bà ta đứng ở cửa với bộ mặt hớn hở

-Chào mừng con dâu đã về với bố mẹ

-Không cần bà khách sáo! Nó lạnh lùng nói

-Con à,mẹ nghĩ con nên thay đổi cách nói của mình. Bà ta hơi khó chịu nói

-Còn lâu nhé! 

-Mày..mày

-Mẹ à,cứ bình tĩnh,có gì con sẽ bảo Mai,mẹ đừng giận

-Nên là như thế,mà con ở nhà cẩn thận nhé,mẹ và bố con đi công tác tuần sau sẽ về

-Vâng! Vậy bố mẹ đi cẩn thận nhé! Nói xong bà ta đặt 1 nụ hôn lên trán Nam khiến nó thấy tim mình đau nhói,cố nén nước mắt nó hỏi Nam

-Phòng tôi ở đâu?

-Ở tầng 2 phía tay trái

Không trả lời Nam nữa,nó đi thẳng lên tầng,mở cửa tầng ra,là căn phòng màu xanh dương,cất quần áo vào tủ,nó tính mở cửa ban công ra để hóng gió,có một chậu hoa cẩm tú cầu. 1,2 giọt nước mắt rơi,cẩm tú cầu..là hoa mẹ nó thích,bông hoa này đã rụng lá và hoa đang héo dần,tim nó cũng héo đi,mẹ nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ rất buồn,nghĩ đến đó nó đi lấy nước tưới và bỏ mấy lá héo. Nam định vào gọi nó nhưng chứng kiến cảnh này,Nam chỉ biết đứng im.Cô gái này...thì ra cũng có những lúc yếu đuối đến vậy,đây là phòng Nam,mấy ngày nay Nam không chăm sóc vì việc bận,mùi hoa này rất thơm nên lúc nào trong phòng cũng thoang thoảng mùi này. Vậy là bông hoa kia có liên quan tới nó,nhưng là gì? Nam thắc mắc,định hỏi thì Mai đã quay lại hỏi

-Vào từ bao giờ?

-Hả? Nam ngạc nhiên hỏi,nó có quay lại nhìn đâu

-Tôi hỏi là cậu vào từ bao giờ?

-À..tôi vừa mới vào thôi!

-Cậu đã thấy gì?

-Chưa gì cả!

-Thế thì được

Nó đứng dậy đi ra khỏi,đi lướt qua Nam mà sao Nam thấy lạnh quá,người nó toát ra nội khí khiến người ta phải rùng mình,Nam quay lại hỏi

-Sao cậu cứ lạnh lùng với tôi vậy?

-Không liên quan đến cậu!

Nó nói xong đi ra ngoài,Nam đến ban công vào thấy có vài giọt nước ở đó,Nam thở dài nghĩ

"Cậu có chuyện gì sao không cho tôi biết?!?"

Tận Cùng Của Nỗi ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ