Bắt đầu sóng gió

14 4 0
                                    

Khi về tuyệt nhiên không ai nói gì,nó vẫn lạnh lùng ít nói như thường,vợ chồng ông ta thì cũng chỉ nói chuyện về công ty rồi thi thoảng hỏi tình hình của Nam hoặc của nó,sau khi ăn xong,nó lên phòng nằm,có lẽ ngày hôm nay đã quá sức với nó,nói những việc đó ra quả thực không dễ dàng 1 chút nào,mà người cướp đi người mẹ của nó không ai khác là ông ta-người bố ruột,nhiều khi bấp bênh mà vẫn phải chấp nhận rằng mình có 1 người bố,không có việc gì làm,nó dậy ra ngoài ban công chăm mấy cây hoa cẩm tú cầu,hoa đang bắt đầu nở rồi,giá mà mình cũng tươi đẹp như nó thì tốt nhỉ? 

-Cộc...cộc. Tiếng gõ cửa đưa nó về hiện tại

-Vào đi!

-Cậu rảnh không? Nam ngó đầu vào hỏi

-Có việc gì sao?

-À...không có gì,chỉ là bố mẹ đi có việc rồi,tôi cũng không có việc gì làm nên sang ngồi nói chuyện với cậu cho đỡ buồn thôi

-Vậy thì xin mời cậu đi kiếm người khác cho,tôi không rảnh

-Cậu cứ làm việc của cậu đi,tôi ngồi không cũng được,dù sao có bóng người cũng bớt cô đơn hơn

-Tùy cậu! 

Nói xong nó kệ Nam muốn làm gì thì làm,Nam thấy được có 1 cái gì đó đang cầm chân không cho nó giải thoát,Nam hỏi

-Này! Từ trước giờ cậu luôn  thế này hả?

-Sao cậu nói nhiều thế? Nó hơi gắt

-Vậy sao cậu nói ít thế? Nam hỏi ngược lại

-Từ bé tôi đã như thế rồi

-Vậy thì tôi cũng như vậy. Mà...tôi thấy ít nhiều gì tôi cũng đã ngai ngái hiểu được cậu,cậu có gì muốn khuây khỏa thì tâm sự với tôi này,tuy không hiểu nhưng tôi cũng sẽ cùng cậu trải qua nó

-Cậu hiểu tôi?!? Haha,nực cười. Nó nhếch mép cười. Cậu nói tôi nên tâm sự cho cậu biết?!? Cậu là cái quái gì mà tôi phải làm thế? Trải qua cùng tôi?!? Con người cậu đơn giản đến tẻ nhạt,nếu tôi nghe cậu thì tôi đã nói với người khác từ lâu rồi chứ không rảnh hơi nói với cậu đâu

-Vậy tại sao cậu cứ giữ nó trong lòng? Nếu mở lòng và tin tưởng người khác,cậu sẽ nhìn nó với thái độ khác mà

-Mở lòng? Tin tưởng? Xin lỗi trong từ điển của tôi không có 2 từ đó

-Vì lí do gì mà cậu lại ra nông nỗi này? Lúc cậu nói chuyện với Vi và tên Tuấn kia cậu vui vẻ rạng rỡ lắm mà,sao với tôi và bố mẹ cậu lại có thái độ đó?

-Sao cậu không đi hỏi bố mẹ cậu,tôi không thích phải trình bày với người khác

-Nhưng tôi lại muốn chính cậu nói ra

-Cậu đang ép tôi? Nói thật,2 người đó chưa thể ép được tôi huống chi là cậu.Mà này,sao cậu cứ phải quan tâm tôi nhiều thế làm gì?

-Đơn giản...vì tôi thích cậu

Ánh mắt Nam cương nghị nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của nó,khiến nó trong 1 giây phút nào đó bối rối,nhưng ngay sau đó nó nói

-Cậu thích tôi?!? Xin lỗi nhưng tôi không có gì với cậu cả, với cả cậu cũng nên thích người khác đi,nếu vẫn còn tiếp tục,sau này cậu sẽ phải hối hận với quyết định của mình đấy.

Để lại Nam trong phòng,nó ra ngoài ngồi ở ghế đá,do quá mải suy nghĩ nên đã mất cảnh giác,nó chỉ biết toàn thân nhức buốt và bản thân đang được ai đó vác đi...!!!

Tận Cùng Của Nỗi ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ