Ngày hôm sau nhà trường công bố,lớp nó được giải nhất,cả lớp háo hức rủ nhau đi ăn mừng,lúc đầu nó và Nam không muốn đi nhưng vì nể Vi và cộng thêm lời năn nỉ của lớp trưởng nên đành bằng lòng đi.Cả lớp quyết định đi đến quán karaoke hát hò,về sau lớp trưởng bỗng ra ý kiến
-Này,chúng ta chơi trò gì đi
-Nghe hay đấy nhưng trò gì? Vi hồ hởi nói
-Chơi sự thật hay hành động đi,ai không làm được thì phạt uống rượu
Cả lớp hò hét hưởng ứng,đứa thì phải đi uống 3 cốc nước đầy,đứa thì phải ôm hay hôn đứa con trai nào đó,đứa thì phải khai ra sự thật.Bỗng nhiên chai quay về phía nó,Vi hét lên
-A ! Vào Mai rồi,chọn đi cưng?
-Tôi chọn hành động
-Vậy thì... cậu ôm Nam đi. Vi ngẫm nghĩ một lúc rồi cười nhìn Mai
-Đúng rồi đó,ôm đi,ôm đi,ôm đi. Cả lớp đứng cổ vũ
Nó thì xấu hổ không nói lời nào,nó vẫn chưa hết ám ảnh khi lúc nó kết thúc bài hát,Nam đã chạy ra ôm nó,cái ôm đó thật an toàn khiến nó không muốn rời ra,Nam nghe xong cũng thoáng mỉm cười,muốn chờ đợi xem nó có dám làm không,thực ra Nam không ngại việc đó,chỉ là nó có muốn hay không với cả Nam cũng muốn xem trong nó mình quan trọng hay không. Sau 5p nghĩ ngợi,nó nói
-Tôi không làm được,tôi chấp nhận hình phạt
-Cậu có chắc không? Rượu khá nặng đó. Vi cố tình dọa để nó thay đổi ý định
-Được,cứ đưa cho tôi
Ngửa cổ lên uống,nó đã thấy cổ họng mình cay xè,có lẽ vì tửu lượng của nó không tốt với cả nó không biết uống nữa nên vài lần như thế khiến nó đứng không vững nữa,Nam sau khi biết nó chấp nhận trong lòng thấp thoáng có chút thất vọng,phải,Nam đã thích nó,đã người con gái đã khiến Nam nhiều đêm nghĩ ngợi đủ thứ,Nam cứ tưởng lời nói của nó với Hân là thật và nó chấp nhận để Nam ôm khi nó khóc sau khi hát xong là nó có chút gì đó,hóa ra...!! Nam tự cười chế giễu bản thân quá đa nghi rồi, đến 10h mặt mũi đứa nào cũng đỏ gay lên,nói năng lèm bèm,Nam không chơi vì sợ nó say thì còn đưa nó về.Nam tiến lại phía nó rồi bế nó lên
-Về thôi!
-Cậu bỏ ra...tôi không có say! Nó lèm bèm nói
-Mọi người về rồi,chúng ta cũng về thôi
Vừa nói Nam vừa bế nó lên xe ngồi,nó nằm ngủ suốt từ lúc lên xe,về đến nhà còn đòi uống thêm nữa,đưa nó lên phòng Nam nói
-Cậu nghỉ ngơi đi,nếu cần gì thì gọi tôi
Bất chợt nó kéo ngược Nam khiến Nam ngã vào người nó,Nam ngạc nhiên trong khi nó lèm bèm nói
-Đừng đi,ở đây với tôi!
-Rồi rồi tôi ở đây,nhưng cậu định để thế này sao? Nam vừa nói vừa cười nhìn nó
Nó có lẽ cũng đã nhận ra tình hình hiện tại nên để Nam ngồi bên cạnh,Nam bỗng hỏi
-Mai này,cậu ổn không?
-Cậu nói gì kì vậy,tôi lúc nào cũng ổn hết.
-Vậy cậu có muốn tâm sự gì không?
-???
-Nếu muốn giải tỏa những buồn bực cũng như ấm ức thì nói với tôi
Nam nói xong đột nhiên nó ôm lấy Nam,từng chữ nó nói ra đều lèm bèm nhưng vẫn mang 1 màu u ám trong đó
-Tôi sợ cô đơn lắm! Cậu đừng bỏ đi nhé
-Được rồi,tôi không đi,cậu ngủ đi!
Nó ngoan ngoãn nghe lời Nam rồi nhắm mắt ngủ,khi nhìn vào đôi mắt màu nâu đấy,Nam thấy phảng phất 1 nỗi buồn mà không thể diễn tả được,Nam khẽ hôn lên trán và thì thầm nói:
-Ngủ ngon nhé,cô gái của tôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tận Cùng Của Nỗi Đau
Fiksi Remaja2 con người...2 tính cách 2 con người...2 hoàn cảnh Liệu họ có đến được với nhau...khi cuộc đời giáng lên họ nước mắt và đau khổ??? Họ sẽ cùng nhau trải qua tận cùng của hạnh phúc...hay nỗi đau?!? Tất cả...đều do ông trời quyết định!!!