-Này! Làm gì mà ngồi thờ thẩn ra thế? Nam từ đâu hù vào vai nó
-Đâu liên quan đến cậu,cũng muộn rồi,với lại tôi hơi mệt,có gì bảo cô là tôi về trước
Nói rồi nó bỏ về trước,nhưng nó không hề biết Nam đã chứng kiến được toàn bộ sự việc vừa nãy
-Nói mau,là đứa nào sai mày làm việc này? Nam tức giận đấm cho thằng cầm đầu 1 phát
-Sao tao phải nói? Mày là bố tao à? Thằng cầm đầu vẫn ngoan cố không nói
-Mày chắc là mày không nói chứ? Bởi nếu mày không nói ra ai là người ra lệnh cho mày thì tao chỉ còn nước động đến bố mẹ mày và vợ con mày thôi
-Mày...mày....mày tính làm gì? Tên cầm đầu tái xanh mặt lại
-Như tao đã nói rồi,giờ mày muốn thế nào đây? Nam không lòng vòng nhìn thẳng vào tên cầm đầu với ánh mắt lạnh lẽo
-Là...là Lê Hương Ngọc
Nam ngỡ ngàng,biết Ngọc trước giờ không tốt đẹp gì với nó nhưng Nam lại không nghĩ là có thể làm trò bỉ ổi đến vậy,sau vài giây suy nghĩ,Nam bỏ tên cầm đầu ra,trước khi bỏ đi nói
-Nếu mày về làm những gì tương tự ở Mai với Ngọc thì tao sẽ bỏ qua gia đình mày,nếu khôn ngoan tốt nhất nên nghe lời tao
Nam vừa đi vừa suy nghĩ mông lung,đột nhiên thấy có vài vỏ sò nên đã quyết định làm 1 vòng vỏ sò tặng nó,hì hụi làm trong 15 phút
Cộc...cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên với 1 niềm vui nho nhỏ cộng kèm sự háo hức và hồi hộp
-Có việc gì,chẳng phải tôi đã nói là muốn nghỉ ngơi sao? Nó nhìn Nam với ánh mắt khó chịu
-Tôi có 1 thứ muốn tặng cậu,tôi vào được chứ
Nó cũng chẳng nói gì để cho Nam vào,nhìn trên bàn thấy có vài tờ giấy ăn nhỏ,Nam ngay lập tức tiến lại gần nó khiến nó bối rối hỏi:
-Cái...cái gì...có gì...thì...thì nói nhanh lên
-Cậu vừa khóc?!?
-Đâu liên quan tới cậu!
-Cậu nhắm mắt lại đi! Nam đang từ tức giận chuyển sang vui vẻ nói
Nó cũng muốn tránh sự phiền hà từ Nam nên ngoan ngoãn nghe lời,Nam từ đằng sau đeo cho nó vòng mà Nam đã làm khi nãy
-Giờ cậu mở mắt ra đi
Nó từ từ mở mắt ra,thấy ở cổ có gì đó mát mát liền chạy ra cầm lấy chiếc gương tay soi,Nam cũng đi theo nó và nói
-Đây là vòng mà tôi muốn làm tặng cậu,tuy không phải là đẹp nhất nhưng vẫn hi vọng cậu sẽ giữ gìn nó...đây là món quà đầu tiên mà tôi tặng cậu...và cũng là vật liên kết giữa 2 chúng ta
Nam đứng từ đằng sau nên đâm ra không khí lẫn hình ảnh rất chi là mờ ám,nó ngượng quá đành mở mồm nói
-Thôi muộn rồi,cậu về ngủ đi,tôi...tôi cảm ơn!
Bị đẩy ra cửa nhưng Nam lại không thấy tiếc nuối gì cả,ngược lại còn nở 1 nụ cười rất tươi,và nó cũng vậy...đêm đó nó không ngủ,chỉ nằm ngắm chiếc vòng mà Nam đã làm,thi thoảng còn mỉm cười nữa!
"Mẹ ơi,có lẽ con không còn cô đơn nữa,con đã có ai đó luôn nhìn về phía con đúng không?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tận Cùng Của Nỗi Đau
Novela Juvenil2 con người...2 tính cách 2 con người...2 hoàn cảnh Liệu họ có đến được với nhau...khi cuộc đời giáng lên họ nước mắt và đau khổ??? Họ sẽ cùng nhau trải qua tận cùng của hạnh phúc...hay nỗi đau?!? Tất cả...đều do ông trời quyết định!!!