Chương 1: Hôn nhân ép buộc

295 39 14
                                    

Bae Jinyoung ngồi thẫn thờ vươn đôi mắt vô hồn nhìn vào tách cà phê nóng được phục vụ mang lên. Hai bàn tay đan vào nhau xiết chặt đến run rẩy. Đến bây giờ Jinyoung vẫn không tin được, cậu sắp kết hôn. 

Phải, là sắp kết hôn. Với một người cậu không hề quen biết. 

Mấy ngày trước mẹ đã bảo Jinyoung  rằng đây là cuộc hôn nhân được ông bà định sẵn từ lúc Jinyoung còn bé. Ba mẹ cậu và gia đình bên kia chỉ muốn thực hiện đúng theo di nguyện mà ông bà để lại. Nhưng Jinyoung không hề muốn chút nào, cậu còn trẻ, còn chưa yêu ai, chưa hiểu được tình yêu thật sự là như thế nào, tại sao phải bắt cậu bị kiềm kẹp bởi cái cuộc hôn nhân mà đến cả chồng tương lai cũng chưa một lần được thấy mặt trước đây. 

Thế nhưng sự sắp đặt này cậu trốn không thoát. 

Mặc cho Jinyoung liên tục nài nỉ rằng cậu không muốn. Nhưng chỉ một câu nói kiên quyết: "Jinyoung à, con lớn rồi. Hiểu chuyện chút đi" của ba mẹ đã dập tắt luôn chút hy vọng nhỏ nhoi mong muốn hủy bỏ hôn sự này của cậu. 

Jinyoung ngước lên nhìn người đàn ông đang nhâm nhi tách cà phê ngồi đối diện mình, đây chính là người chồng tương lai được sắp đặt sẵn của cậu - Hwang Minhyun. Anh chỉ hơn Jinyoung có 5 tuổi, thế nhưng đã là tổng giám đốc tập đoàn HB, một trong những tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc. Không thể phủ nhận, anh ta có ngoại hình cao ráo, cân xứng, đến cả gương mặt cũng đẹp đến xuất sắc như vậy. 

Thử hỏi một người có ngoại hình, có tiền tài, có gia thế, đã có biết bao giờ thèm muốn được lấy anh ấy? Nhưng Jinyoung thì khác, cái Jinyoung cần hiện tại là sự tự do, còn sau này cậu nhất định phải tìm được một người yêu thương mình thật lòng chứ không phải là cái cuộc hôn nhân không có tình yêu này.

Đến khi Jinyoung mấp máy đôi môi muốn nói gì với  người trước mặt thì giọng nói anh ta lại vang lên trước.

"Em chịu nhìn tôi rồi ? Từ nãy đến giờ cứ nhìn chăm chăm vào tách cà phê."

"Em..." 

"Tên gì ?" Hwang Minhyun bỏ qua sự rụt rè, nhút nhát của Jinyoung để hỏi thẳng câu hỏi mà nãy giờ anh đang muốn biết. Thật ra anh đã được ba mẹ nói cho biết trước rồi, nhưng lúc ấy không để tâm lắm nên giờ quên mất.

"Dạ là Bae Jinyoung." 

"À Jinyoung. Tôi nói này, dù cho em có đồng ý hôn sự này hay không thì em cũng phải lấy tôi thôi. Tuần sau là ngày cưới của chúng ta, em nên an phận mà ngoan ngoãn chút." 

Bae Jinyoung có chút không tin được khi nghe Hwang Minhyun thản nhiên nói ra những lời như vậy. 

"Anh... rõ ràng là anh đâu có yêu em, chẳng lẽ anh không muốn phản đối hôn sự này sao?" Jinyoung cố gắng tìm kiếm chút sự đồng tình nhỏ nhoi từ Minhyun, chỉ cần 2 người đều từ chối, cậu lại có lý do mà thuyết phục ba mẹ. 

"Phản đối có ích lợi gì? Với tôi thì lấy em hay lấy ai khác cũng đều như nhau. Nhưng mà em có vẻ sẽ đáng yêu hơn tí." Minhyun tỏ vẻ bất cần trả lời câu hỏi của Jinyoung.

"Nhưng mà em và anh vốn dĩ đâu có tình cảm gì với nhau?" 

"Thì đã sao? Ba mẹ muốn tôi lấy em thì tôi lấy em, chỉ cần ba mẹ tôi vui là được."

"Anh..." 

"Em đừng có phí công mà nghĩ cách chối bỏ hôn sự này nữa, tất cả đều được sắp đặt rồi, không thể theo ý em đâu." 

Jinyoung thẫn thờ nghe Minhyun nói, anh nói đúng, rõ ràng là cậu trốn không thoát cuộc hôn nhân này, nhưng mà vẫn không can tâm. Minhyun ngồi đối diện nhìn Jinyoung, đôi mắt to tròn của cậu bé trước mặt anh đang phủ một tầng nước mắt sắp trào ra khỏi hốc mắt, cậu bé này rất đáng yêu, cứ như động vật nhỏ cần được cưng nựng. Nhưng có lẽ là Hwang Minhyun này chẳng có hứng thú đâu mà dỗ dành. 

"Về thôi. Về nhà rồi khóc. Em khóc ở đây người ta lại nghĩ tôi bắt nạt trẻ em." 

Nói rồi Hwang Minhyun đứng dậy để lại tiền ở bàn, sau đó nắm lấy tay Jinyoung kéo ra ngoài. Jinyoung để mặc anh lôi kéo mình đi, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống từng giọt một. Cuộc sống sau này, Jinyoung nghĩ chắc hẳn sẽ rất tồi tệ. 


|HwangBae| Ở lại bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ