Chương 3: Bắt nạt

392 41 11
                                    

Jinyoung mơ hồ cảm giác từ lúc sống trên cuộc đời này, đây là lần đầu tiên cảm thấy nguy hiểm đang ở gần mình đến như vậy. Bị Hwang Minhyun ép sát vào tường vừa thấy khó thở vừa có cảm giác đáng sợ. Cậu đưa tay cố đẩy anh ra để kéo dãn khoảng cách. Nhưng sự chống cự với sức lực chẳng đáng là bao của Jinyoung căn bản không được Minhyun chú ý đến, anh lại càng ép sát vào cậu hơn.

"Bổn... bổn phận gì chứ ?" Jinyoung hoảng sợ lắp bắp.

"Em không biết bổn phận nên làm của một người vợ hửm ? Em cứ bày ra cái bộ dạng đáng thương này lại càng làm tôi muốn khi dễ em." 

Jinyoung đã sợ đến xanh mặt, chẳng dám cử động dù chỉ một chút. Tay Minhyun đã lần xuống cổ áo cậu. Jinyoung mặc một chiếc áo thun oversize màu trắng, đúng là hơi rộng so với dáng người mảnh khảnh của cậu nhưng cậu mặc lại rất phù hợp, dù nhìn thế nào cũng thấy toát ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Cổ áo dĩ nhiên hơn rộng, phần xương quai xanh tinh tế hiện rõ mồn một trước mắt Minhyun, trong đầu anh đã hiện ra cả ngàn cách cắn lên đấy. 

Minhyun mải miết vừa nhìn vừa suy nghĩ nên cắn chỗ nào cho đẹp mắt thì Jinyoung lại bắt đầu ngọ nguậy đứng không yên. Minhyun lại dùng tay giữ giặt Jinyoung lại, bốn chữ "Em đừng trách tôi" như hiện rõ trên gương mặt lạnh lùng của anh. Minhyun một lần nữa cúi xuống, lựa đại một chỗ cắn lên, cắn rất mạnh, lúc sau lại chuyển sang mút lấy rồi lại day day nhẹ phần da thịt trên vùng cổ Jinyoung. Cảm giác vừa đau lại vừa tê dại khiến Jinyoung muốn khóc thét lên, cậu dùng tay đấm liên tục lên ngực anh với ý đồ mong anh buông ra. 

"Ưm... anh buông ra... buông..." 

Cuối cùng Minhyun cũng bỏ ra, hài lòng nhìn vào tác phẩm mình tạo ra trên cổ Jinyoung, lại nhìn bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem của Jinyoung sau khi bị anh hành hạ có chút xíu, anh mỉm cười vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cậu, rồi lại dùng tay miết qua cái dấu cắn của mình,  nhìn Jinyoung nhăn mặt vì đau, anh bỏ cậu ra. 

"Được rồi, tha cho em đấy." 

Vừa được bỏ ra, Jinyoung vô lực ngồi bệt xuống sàn, nước mắt cứ chảy liên hồi. Minhyun lại thấy đáng thương, Jinyoung cứ khóc không ngừng làm anh cảm giác như mình vừa làm chuyện gì sai trái khủng khiếp lắm vậy. Mà cậu là vợ anh, thật ra anh chẳng thấy mình có chỗ nào sai. Cuối cùng Minhyun thở dài, không hiểu sao mình lại chịu lấy một đứa trẻ về nhà, đáng yêu thì có đáng yêu nhưng lại phiền chết đi được. 

Minhyun ngồi xổm xuống, đưa tay bắt lấy gương mặt tèm lem nước của Jinyoung, vỗ vỗ má cậu vài cái. 

"Em đừng có khóc lóc nữa, tôi đã làm gì em đâu."

"..." 

"Tôi mới cắn có 1 cái..." 

"..." 

"Ngoan, đứng dậy đi." 

"..." 

"Em mà còn khóc tiếp, tôi liền đè em ra làm cho tới khi em ngất xỉu." 

Jinyoung đang mải miết khóc lóc, nghe Minhyun nói vậy đột nhiên mở to mắt nhìn anh. Anh ta sao có thể nói ra những lời vô sỉ đến vậy ? Thật ra Jinyoung thừa nhận rằng việc này cũng không đến nỗi nghiêm trọng để khóc lóc ăn vạ như thế. Nhưng mà quả thực là Minhyun dọa Jinyoung sợ mà, lần đầu tiên Jinyoung bị cắn như vậy, lại còn chưa chuẩn bị tâm lý gì hết, với lại Jinyoung cố khóc lóc nhiều thế để anh sợ không dám bắt nạt Jinyoung nữa thôi. Nhưng mà Hwang Minhyun đúng là quá đáng ghét, những lời như thế cũng có thể nói ra khỏi miệng mà mặt lại tỉnh bơ không chút biểu cảm. Jinyoung cảm thấy cứ như mình đang sống với một ác ma vậy. 

Minhyun thấy Jinyoung đã ngừng khóc liền dùng tay xoa xoa đầu cậu, nhẹ nhàng mỉm cười rất có phong thái của một người đàn ông ôn nhu, yêu thương gia đình. 

"Bé yêu à, biết bổn phận của em bây giờ là gì không ? Mau chuẩn bị nước cho tôi đi tắm." 

Hwang Minhyun nhẹ nhàng hết mức nói xong liền trở lại ghế sofa ngồi đọc báo bỏ mặc Jinyoung ngồi ngây ngốc bên góc tường.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 10, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|HwangBae| Ở lại bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ