Chương 2: Về chung một nhà

264 40 12
                                    

Vốn dĩ hôn lễ đã được định sẵn là sẽ tổ chức vào tuần sau nhưng lại có vài chuyện gây khó khăn nên hai bên gia đình buộc lòng phải hoãn lại. 

Chuyện khó khăn thứ nhất là do Jinyoung kiên quyết không chịu tổ chức hôn lễ, đưa ra cả ngàn lý do nào là do cậu còn là đi học, nào là chưa chuẩn bị tâm lý, nào là không muốn để thầy cô và bạn bè quá sốc khi hay tin cậu đột nhiên phải lập gia đình, nào là do cậu cho rằng hôn lễ chỉ là hình thức, đợi sau này khi cậu tốt nghiệp rồi thì tổ chức vẫn chưa muộn, giờ chỉ cần kí giấy đăng kí kết hôn, đeo nhẫn là được. 

Chuyện khó khăn thứ hai là do Minhyun đột nhiên cũng giở chứng đồng tình với đề nghị khoan vội tổ chức hôn lễ của Jinyoung, chỉ cần đăng kí kết hôn là được. Minhyun cũng chả thiết tha gì cái việc tổ chức hôn lễ này, anh cảm thấy nó vô cùng phiền phức, với lại anh và cậu cũng chả có tí tình cảm gì với nhau thì tâm trạng đâu ra mà làm lễ. 

Cuối cùng, ba mẹ hai bên cũng quyết định hoãn việc làm lễ cưới vì cũng phần nào thông cảm và hiểu được tụi nhỏ lấy nhau chỉ là vì một hôn sự sắp đặt. Nhưng mọi người cũng mong rằng qua thời gian chung sống thì tụi nhỏ sẽ yêu thương nhau hơn và hy vọng sẽ chờ được đến ngày hai đứa thật tâm mong muốn tổ chức lễ cưới. 

Việc cần làm giờ là kí giấy đăng kí kết hôn. Jinyoung sau cả tuần ôm gối suy nghĩ cũng thừa biết bản thân không trốn chạy được cuộc hôn nhân này nên an phận hơn rất nhiều. Sau khi làm xong thủ tục đăng kí kết hôn, xong cả việc đặt nhẫn cưới, xong cả việc dọn đến ở cùng Minhyun, hai người họ đã chính thức trở thành vợ chồng trên danh nghĩa. 

Việc đi hưởng tuần trăng mật gì đấy cũng bị hoãn vô thời hạn với lý do rằng Jinyoung bận học, Minhyun bận làm việc. 

------

Jinyoung đứng giữa phòng khách, nhìn đống vali quần áo và vật dụng của mình đang nằm một đống rồi sau đó quay sang nhìn Minhyun đang ung dung ngồi gác chân đọc báo.

"Anh..." Jinyoung rụt rè lên tiếng.

"Em muốn nói gì?" Minhyun ngước mắt nhìn cậu.

"Trời không còn sớm nữa, em cần xếp đồ đạc phòng, em sẽ ngủ phòng nào ạ ?" 

"Dĩ nhiên là xếp đồ vào phòng tôi." 

Jinyoung nghe xong cảm thấy hơi không đúng lắm, tại sao lại phải xếp đồ cậu vào phòng Minhyun, cái nhà lớn như vậy, đâu thể chỉ có một phòng ngủ. Minhyun quay sang nhìn Jinyoung một lần nữa, thấy cậu vẫn đứng nghệch mặt ra đó. Anh dường như hiểu ra được điều gì nên đã lên tiếng giải đáp thắc mắc của cậu.

"Chúng ta đã là vợ chồng rồi, em dĩ nhiên phải ngủ chung với tôi. Chẳng lẽ em muốn ngủ phòng khác ?" 

"Em không thể ngủ phòng khác sao?" Jinyoung tròn mắt nhìn Minhyun. 

"Sớm muộn cũng là người của tôi, tại sao phải ngủ phòng khác?" Minhyun nhìn biểu cảm ngây thơ của Jinyoung, thản nhiên nói. 

"Em không muốn. Em muốn chia phòng." Jinyoung cắn cắn môi, cuối cùng quả quyết nói.

Lần này Minhyun không ngồi yên đấy mà nhìn Jinyoung nữa, anh đặt tờ báo xuống bàn, đứng dậy bước về phía cậu. Khi thấy khoảng cách cả hai ngày càng gần, Jinyoung dần lui về phía sau cho đến khi đụng phải bức tường, cậu đứng dựa lưng vào tường, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn anh. Minhyun đứng ép sát người vào Jinyoung, tay anh bắt lấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu, dùng ánh mắt mười phần khó chịu nhìn thẳng vào đôi mắt mở to long lanh nước như sắp khóc của Jinyoung. Không ngoài dự đoán, giọt nước mắt trong suốt chảy xuống gương mặt đáng yêu của cậu. Anh bật cười dùng tay lướt nhẹ qua để lau đi giọt nước mắt đó. Đúng là một vật nhỏ đáng yêu. Minhyun cúi xuống hôn lên khóe môi cậu, mặc cho Jinyoung đang khóc vì sợ, môi anh lần qua cái tai nhỏ của Jinyoung, khẽ cắn nhẹ một cái rồi lại lạnh lùng thì thầm bên tai cậu. 

"Jinyoung, tôi đã cưới em về rồi. Em đừng quên bổn phận của mình." 

|HwangBae| Ở lại bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ