Melody
" Chào em nhé! Cám ơn cả nhà vì đã chăm sóc cháu thời gian qua! "
Đó là lời cuối cùng của anh Len vào ngày anh về Nhật hẳn. Cũng đã hai năm từ khi tôi gặp "tôi" và đã một năm từ khi anh Len về nước. Kì học của anh đã xong. Ngày đưa anh ra sân bay tôi khóc nhiều nhưng anh không biết.
Tiếng chuông gió trên cửa cứ leng keng. Vào khí trời mù hè oi bức thế này thì ai lại muốn ru rú trong nhà chứ.
Tôi thẫn thờ ngồi trên bậc cửa mà ngước mặt lên nhìn trời.
" Candy, ăn dưa hấu nhé! "
" Dạ~ "
Mẹ tôi đang bổ dưa. Cheerful Candy, tên đẹp nhỉ? Cả một vùng trời tươi sáng vui vẻ chứa đựng chỉ trong một cái tên.
" Giọng em hay thật đấy! Nghe cứ như giai điệu bài hát gốc vậy! "
Chính vì anh đã nói thế nên tôi luôn gọi mình là Melody. Hừm... Gió hiu hiu khiến mắt tôi cứ nhíp lại rồi nhắm bặc.
Lần đầu tôi gặp anh khi nào? À phải rồi, năm hai cao trung.
Kagamine Rin, tôi là một con bé suốt ngày lầm lũi kết thân với những cuốn sách. Tôi có bạn đấy chứ, nhưng sở thích thì lại là vấn đề gây cản trở quan hệ.
Gia đình tôi hạnh phúc, ba mẹ hòa thuận, học tập tốt lại có cả gia cảnh không chê vào đâu được. Ai cũng muốn như tôi cả. Nhưng thứ tôi không thể hiểu ở mọi người là trái tim. Tôi không vô cảm, chỉ là cảm thấy những việc như khóc lóc, đâu buồn là không cần thiết.
Thứ có thể làm tôi khóc hay rung động chỉ có trong những câu chuyện. Mỗi khi cầm lên một quyển sách, tâm hồn tôi như muốn hòa vào nó, thư thái lạ thường.
" Sao cậu lại ở đây một mình? "
Trước mắt tôi là cậu con trai? À, đôi mắt xanh đẹp ấy là thứ giao với mắt tôi trước hết. Thật đẹp, thật phẳng lặng... Mái tóc vàng là thứ hai, trông thật giống của tôi. Và cuối cùng, thứ khiến tôi nhận ra cậu là con trai là do bộ thể dục của cậu.
Cậu không phải học sinh trường này, vì không ai mặc đồng phục màu đỏ với cách buộc tay áo ngang hông như vậy. Và trường tôi cũng không dành cho nam sinh.
" Cậu là nam? "
Câu hỏi có chút khiếm nhã của tôi vừa gợi nhắc đôi chút về sự lịch thiệp.
" Đúng vậy! Tớ là Kagamine Len, học sinh năm hai trường U! "
Cậu giới thiệu chính mình, thật dõng dạc và tự tin. Đôi mắt ấy long lanh lên sau cặp kính như tìm được nguồn sáng.
" Kagamine Rin, năm hai. Cậu làm gì trong trường tôi? "
A, lại một câu khiếm nhã.
" Chỉ là tớ muốn đi tham quan thôi. Trường đúng là rộng ghê ha! "
Cậu vừa nói vừa trông ra xa mọi phía. Tôi tự hỏi làm sao bảo vệ lại cho cậu vào?
Có lẽ nếu cậu mặc bộ hầu gái cùng đôi tay mèo, miệng thì " Chào mừng chủ nhân đã về! " hay "Chủ nhân muốn dùng gì trước? Đồ ăn, nước uống...hay...em ạ? ". Vẻ mặt ngượng ngùng đó, ồ, hái cả bộn tiền...

BẠN ĐANG ĐỌC
[RinxLen Fanfic ] Bí mật của em và tôi [ Hoàn Thành ]
Подростковая литератураCâu chuyện về cậu học sinh du học bắt ngờ gặp người có diện mạo y như người tình cũ và câu chuyện khó kể với con gái chủ nhà - người bị nhầm là tình nhân cũ. Liệu đó có phải cô? Hay là một người khác? Tất cả những gì cậu tìm hiểu được có phải được s...