Trong cơn mơ, không biết tôi đã phải thức đến bao nhiêu lần. Giữa màn đêm vắng lặng, Melody ngủ rất say, đôi lúc con bé còn phô ra nụ cười mỉm như thiên thần.
Đêm nay quả là đêm khó ngủ.
Tôi mò xuống bếp, khuấy li sữa nóng rồi ngồi mò mẫn trong bóng tối, đúng hơn là tôi chẳng làm gì trừ việc ngồi đấy.
Hơi nóng li sữa bốc lên sưởi lấy đôi má phúng phính. Đêm nay mưa nhỉ, tôi tự nhủ với mình.
Đã từng có người pha cho tôi li sữa nóng khi tôi thức dậy giữa cơn ác mộng. Sữa là ổn định tinh thần, anh bảo. Đến bây giờ vẫn chưa thể quên được, bao lần tôi tránh xa anh vì tâm lí sợ con trai mà chính anh gây ra. Nhưng cũng vì thế mà tôi đã mất anh. Tôi hoàn toàn mất đi một gia đình.
Sau đêm nói chuyện trong kí túc xá, trong tâm tư mình tôi vẫn rất sợ anh. Fukase, người gây ra cho tôi bao thương tổn từ thể xác đến tinh thần.
Tôi tiễn anh ra cổng và để Len lại một mình, hi vọng anh ta sẽ không thấy Len quá đẹp rồi lại làm càng.
" Rin, tuần tới mẹ và dượng kỉ niệm ngày cưới, em tới không? "
Đừng hỏi tôi như thế. Anh biết thừa vì ai mà tôi không đi ăn cùng gia đình mà.
" Không biết nữa... " - tôi lãnh đạm trả lời dẫu vẫn còn run lắm
Anh nhìn tôi, đôi mắt đượm buồn. Chốc lại để đôi tay lạnh vuốt ve má tôi. Tôi sợ chứ, tay tôi nắm chặt lại, nhưng vẫn không thể nhúc nhích dù chỉ một bước.
" Anh thật lòng xin lỗi, anh không hiểu được vì sao mình lại làm vậy với em... Khi ấy..." - Giọng anh rất chân thành "...anh không thể kiềm chế..."
Có nói lúc này thì cũng muộn rồi. Tôi muốn bộc lộ nhưng lại không nên lời.
" Khi em chạy khỏi nhà, anh ước mình nhận đau hơn khi em đá anh. Chắc anh là M mất rồi, haha. "
Anh cười. Trong phút chốc tôi chẳng còn sợ anh, vì lời nói cảm thương kia chăng? Hay vì tôi chẳng nỡ?
Anh chậm rãi bước ra cổng, tôi không đuổi theo, nhưng sẽ thật vô lễ nếu không có lấy cái trả lời cho anh.
" Có thể...tuần sau tôi đi..."
Anh vẫn đứng đó, không xoay lại, tôi có cảm tưởng anh đang cười. Anh rất mong chờ!
Fukase suy cho cùng có lẽ đã hồi tâm chăng? Không hiểu sao tim tôi ấm áp lạ thường...
Về lại phòng, người đầu tiên nhìn thấy không ai khác ngoài Kagamine Len.
Cô ấy vẫn còn đợi tôi?
" A Rin! " - vừa thấy tôi, cô reo lên như chờ đợi từ lâu
" Cậu qua đây có gì sao? " - tôi nhanh chóng pha gói trà cho cậu, tay tôi vẫn còn run.
" À, tớ nghĩ...sẽ có lúc cậu cần tớ...ý tớ là...tớ cần cậu...ý tớ..." - Len bối rối, tay chân loạn cả lên, ngốc nghếch đến đáng yêu.
" Đơn giản là cậu muốn giữ liên lạc đúng không? " - tôi mỉm cười
"...Dạ.."
Tiếng Len xìu xuống, không rõ do ngượng hay thế nào cậu cứ cúi đầu mãi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[RinxLen Fanfic ] Bí mật của em và tôi [ Hoàn Thành ]
Fiksi RemajaCâu chuyện về cậu học sinh du học bắt ngờ gặp người có diện mạo y như người tình cũ và câu chuyện khó kể với con gái chủ nhà - người bị nhầm là tình nhân cũ. Liệu đó có phải cô? Hay là một người khác? Tất cả những gì cậu tìm hiểu được có phải được s...