Chương 7: Nhà ma

91 10 0
                                    

Ánh mắt Kaito lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đã sớm biết sẽ không qua được Kaito, nhưng không ngờ...bây giờ nó mới nhận ra.

- Ha, mày nghĩ mày giấu được ai chứ thằng con gái kia!

Nhìn khuôn mặt nó cười đểu như thế này khiến tôi chỉ muốn đưa tay lên làm vài cú. Khuôn mặt tôi khẽ cười nhếch mép, tôi chóng tay lên ghế, nghiêng đầu ra vẻ thách thức.

- Mày nhìn người cũng hay đấy!

- Chứ sao! Thấy mày bắn cung là tao đã biết rồi! Thế nào, cua được em Rin chưa?

- Cua đầu mi!!!!

Trông Kaito háo hức vô cùng. Nhưng cũng không ngờ tôi lại hét lên chỉ vì câu nói đó.

- Vậy chứ mày làm gì ăn mặc như con gái vậy?

- Ờ thì...tao đăng kí nhầm trường...nữ sinh...

Kaito cười phá lên. Má tôi đỏ bừng ấp úng :"Mày cười gì hả?" rồi làm ngay một cú vào bụng nó. Đúng lúc đó, Lenka và Rin trở lại. Lenka nheo mắt, cau mày lại lườm Kaito:

- Này, lại trêu chọc con gái người ta nữa à?

- Anh không có...

- Còn chối hả!

Lenka nắm lấy cổ áo Kaito. Tôi và Rin chỉ biết trơ mắt ra nhìn, rồi cười khúc khích. Gặp ai chứ nhà Kagamine là chết cưng rồi!

Sau khi ăn trưa, chúng tôi đành nghỉ ngơi vài phút để đủ năng lượng mà tiến vào ngôi nhà ma ở góc khuất của khu vui chơi này. Trong khi chờ đến lượt, tiếng người bên trong la hét đến thất thần khiến tôi khá rùng mình. Rin ôm chặt tay tôi ép vào ngực cô, cảm giác thật...phẳng...à không, feel làm sao!

Tiếng la hét bên trong cuối cùng cũng tắt. Những vị khách bên trong bước ra, tuy hơi sợ hãi nhưng cũng là một cơ hội tốt cho các anh người yêu được nắm lấy tay "ấy".

- Trông đáng sợ quá Len-chan!

Rin đứng kế bên thốt lên giọng run run. Kaito vuốt mái tóc của mình, ra vẻ lịch lãm:

- Rin-chan đừng lo, Kaito này sẵn sàng làm bờ vai vững chắc cho em!

Nghe thấy xạo quá. Tới giờ tao vẫn còn nhớ cái lễ hội ma của lớp cũ như thế nào. Tuy đã thành công mĩ mãn nhưng phải dời việc ăn liên hoan 2 ngày vì mày sợ.

Căn phòng bao trùm một màu đen u ám. Mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi tôi. Ánh sáng lóe lên mờ ảo ở một góc phòng. Là bệnh viện, một phòng phẫu thuật. Dòng chữ "cấm làm phiền" màu đỏ đã làm chúng tôi tò mò vén tấm màn lên, ló 8 con mắt vào trong. Hình ảnh một ca phẫu thuật đập thẳng vào mắt tôi. Chiếc chăn được đắp lên bệnh nhân, 3 người bác sĩ mặc áo trắng đứng xung quanh. Không khí mù mịt u ám bao lấy cảm giác của tôi.

"Rầm" Chiếc giường rung lên. "Rầm rầm". Đôi chân bệnh nhân nâng lên hạ xuống bạo lực. Cảnh tượng ấy lặp đi lặp lại nhiều lần và nhanh hơn. Khi tiếng động đã ngừng. Các bác sĩ nhìn ra cửa, nhìn chúng tôi. Bệnh nhân ngồi nhổm lên, bất ngờ nhìn chúng tôi khiến mặt mày các cô gái tái mét. Con mắt phải của bệnh nhân là một lỗ trống đen túa máu, cây kim tiêm như đâm xuyên qua não chỉ còn một khúc ngắn cố ý thò ra. Khuôn mặt biến dạng nam nữ trắng bệt. Nửa phần ngực trông thấy được cả xương sườn vương vấn cơ và máu. Nhỏ giọt, nhỏ giọt, máu rơi xuống từ con dao trên tay bác sĩ, cả 4 tiến về chúng tôi, trên tay là một hung khí. Tướng đi khập khiễng như có thể ngã bất cứ lúc nào của bệnh nhân tiến về chúng tôi. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng dấu chân dày cộp cộp. Bênh nhân ngã xuống, một chân trẹo hẳn từ đầu gối, bác sĩ giơ con dao lên đầu chúng tôi. "Aaaaa", tiếng thét thất thanh của chúng tôi vang lên khắp phòng. Cả 4 nắm tay nhau, vắt chân lên cổ mà chạy, cố gắng thoát khỏi nơi đây. Nhưng cửa ra đã bị màn đêm che kín. Chúng tôi mù đường mò mẩn trong bóng tối. Cứ chạy, cứ chạy, rồi lại la lên khi thấy bóng ma nữ rơi xuống từ trên cao. Từ những ngôi mộ nhựa, đất trồi lên, một bàn tay, hai bàn tay nhú lên...rồi một khuôn mặt lè lưỡi hù chúng tôi kèm theo hiệu ứng là chiếc đèn pin. Khuôn mặt nhợt nhạt thiếu ánh nắng mặt trời, máu loang lổ nhiều nơi, phấn trang điểm nhòe đi như cố tình.

- AAAAAAAA!!!!!!!

Rin, Kaito, Lenka la muốn bay nóc. Tôi vẫn cứ sững sờ nhìn con ma này. Rin sợ hãi nhắm mắt ôm lấy tay tôi, người run như cầy sấy.

- Gya!!!! Đừng có động vào ta!!!!!

- Là em này!!!!!!

Kaito nhắm mắt như muốn mếu khi Lenka ôm cổ. Ôi, tội nghiệp!

"Bịch...bịch...xoảng...". Tiếng kính vỡ vang vọng lên trong phòng, phía trước chúng tôi cũng vậy, một chiếc cửa sổ vỡ. Một người phụ nữ bò vào nửa người, nửa sau là một khung tranh. Đột nhiên nhìn chúng tôi ghê gợn. Các cô gái giật bắn nhẹ. Nụ cười dài đến mép tai, những đường khâu chằng chịt len lỏi trên khuôn mặt. Đầu người đàn bà nhìn chúng tôi, rơi xuống thêm 10 độ, 15 độ, 20, 90.

-Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lenka, Rin, Kaito chạy ra khỏi lều kéo tôi theo. Kaito ba chân bốn cẳng ra khỏi lều như chạy marathon.

- Này, chờ em đã chứ!!!!!!!

Tuy dắt tôi chạy đi nhưng tay Rin lại không hề run. Nước mắt cũng không rơi, và cả.....khuôn mặt cũng chẳng có cảm xúc gì. Tôi ngẩn người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết == mệt quá! Chap này yêu cầu mn vận dụng hết trí tưởng tượng =]]]]]]









[RinxLen Fanfic ] Bí mật của em và tôi [ Hoàn Thành ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ