Chương 17

586 17 1
                                    

Lúc về nhà, Bạch Uy lại gọi điện qua: "Anh đừng nói với tiểu Dã chuyện tôi bị thương đấy!"

Thường Thanh nghĩ thầm: tôi thừa hơi hay sao mà nhắc tới cậu?

Vừa mở cửa phòng đã thấy Trì Dã đứng ở cửa như cọc gỗ. Thấy mặt Thường Thanh bầm bầm tím tím, trong đôi mắt to của cậu lập tức ngấn nước.

Thường Thanh có chút cảm giác mùa đông được ăn khoai nướng, trong lòng hô lớn, chó mèo nuôi lâu cũng có tình cảm với chủ, không sai mà.

Anh ta bất giác hạ giọng: "Tôi không cẩn thận bị ngã thôi, không có việc gì đâu."

Nước mắt Trì Dã đã rơi lã chã: "Anh gạt tôi!"

Giữa hai người chưa từng có sự dịu dàng thắm thiết như thế, Thường Thanh sống lớn vầy, đây là lần đầu tiên luống cuống tay chân. Anh ta rút một tờ giấy ăn trên bàn rồi vụng về lau nước mắt nước mũi cho cậu.

"Có lừa cậu đâu! Ngã một cái thôi mà, cậu khóc cái gì?" Nói đoạn liền ôm tiểu Dã vào lòng.

Trì Dã đẩy mạnh anh ta ra: "Anh gạt tôi! Có phải Bạch Uy vào viện rồi không? Giờ anh ấy thế nào? Tôi muốn đi thăm anh ấy!"

Chút hơi ấm kia liền chậm rãi tản đi. Chủ tịch Thường cảm thấy mình bỏ rơi, nhưng giờ anh ta không có thời gian sắp xếp lại tâm tình chua xót.

"Sao cậu biết?"

Căn phòng này bị khoá trái, Trì Dã không thể tiếp xúc với người ngoài. Suy nghĩ một chút, Thường Thanh đi tới cạnh điện thoại bàn kiểm tra cuộc gọi thì thấy có một dãy số lạ gọi tới, là lúc ban ngày.

"Cậu đã nghe điện?"

Trì Dã gật đầu.

Gọi lại, đầu kia tắt máy.

"Trong điện thoại nói gì?"

"Hắn ta nói hai người lái xe gặp chuyện... Còn bảo tôi đưa tài liệu cho hắn, không thì sẽ chỉnh chết mấy người chúng ta..."

Thường Thanh đặt mông lên sô pha, cảm thấy vai với đầu đều đau âm ỉ.

"Mịa nó, tài liệu này là sao? Nếu cậu không nói cho rõ ràng thì tôi đem cả cậu và họ Bạch ra làm bia bắn đấy!"

Trì Dã sợ nhất là lúc mắt chủ tịch Thường hiện ra hung quang, mà Bạch Uy lại không có bên người, nên cậu liền nói tuốt tuồn tuột.

Thì ra lúc lão chết tiệt Trì Viễn Chinh kia vẫn còn thanh thế đã lén lập một sổ đen. Có không ít kẻ quyền quý dính dáng đến nó nên cục trưởng Trì cảm thấy có cái này thì mình cũng an toàn.

Nào ngờ, ngược lại, nó trở thành bùa đòi mạng mình.

Đến chết lão ta cũng không chịu đưa quyển sổ kia ra, bởi vì lão biết, mình đã là vật hi sinh, nhất định không thể giữ được mạng, nhưng lão còn vợ con nữa! Lão không thể để cá chết lưới rách.

Mà Trì Dã đích thực biết quyển sổ kia ở đâu. Lúc thăm tù, cục trưởng Trì đã đặc biệt dặn dò, trong vòng ba năm không được lấy nó ra.

Nếu không phải bị người đe doạ liên tục thì Trì Dã đã quên béng chuyện quyển sổ rồi.

Một tay Thường Thanh giựt đứt đường dây điện thoại, tay kia chìa ra trước mặt Trì Dã: "Chìa khoá đâu?"

[ĐM] Kinh ThuếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ