Chương 10

770 15 4
                                    

Tiếng đánh nhau trên lầu đã kinh động đến thị trưởng Bạch. Lão tiên sinh vừa vặn trông thấy tư thế cưỡi ngựa của con trai mình qua khe cửa.

Điều làm ông ta kinh hãi, chính là con mình trước giờ vẫn rất mẫu mực, chưa từng khiến người lớn lo lắng, giờ lại ở trong trường hợp quan trọng trình diễn võ thuật. Nó đã chịu kích thích gì đây?

Thị trưởng Bạch xông lên kéo thằng con xuống và lớn tiếng chất vấn: "Uy Uy! Con đang làm gì vậy!"

Bạch thiếu gia nhìn đoàn người có nam có nữ tiến vào phòng, lại trừng mắt nhìn Thường Thanh đang rên hừ hừ trên mặt đất thì thấy hận đến ngứa răng.

Thường Thanh gắng gượng đứng dậy, mở đôi mắt bị đánh sưng vù và giải thích: "Thị trưởng Bạch đừng trách tiểu Uy, lần trước cậu ấy đến công ty tôi gặp chút hiểu lầm, cũng phải trách nhân viên chỗ tôi không hiểu chuyện, còn kinh động đến cục cảnh sát. Con nhà ai chả có lúc tuổi trẻ khí thịnh, hết giận là tốt rồi, không sao đâu, không sao đâu!"

Chỉ hai ba câu anh ta đã giải thích tuốt tuồn tuột, Bạch thiếu gia đầy bụng uất ức nhưng chẳng thể để người biết, chỉ đành run run chỉ tay vào Thường Thanh: "Ngươi... ngươi..."

Chủ tịch Thường nghĩ thầm: "Tao là ông nội mày đấy! Ngươi cái rắm!" Sau đó càng rên lợi hại hơn. Có cấp dưới hiểu chuyển lập tức đưa chủ tịch nhà bọn họ đến bệnh viện.

Lúc đi ngang qua Trì Dã, Thường Thanh còn cố tình dùng vai đụng vào cậu.

Cái đồ buông thả, thật đúng là mịa nó gây tai hoạ mà, ông đây đều vì ngươi mà bị thương thê thảm! Đôi mắt to của Trì Dã oán hận nhìn chằm chằm mặt đất chứ không thèm liếc chủ tịch Thường.

Trong mắt người khác, cú chạm này chỉ là vô ý, nhưng đối với Bạch thiếu gia, đó chả khác gì khiêu khích.

"Họ Thường! Ta không để yên cho ngươi đâu!" Đúng lúc Bạch thiếu gia lên cơn thì thị trưởng Bạch lớn tiếng quát.

Thường Thanh hếch cằm rời đi, để lại cục diện rối rắm cho đồng chí tiểu Bạch.

-

Nếu bị thương thê thảm, đương nhiên phải nằm viện. Từ khi vào phòng bệnh cao cấp nằm, chủ tịch Thường chưa có lúc nào yên, mấy ngày nay cứ tiếp khách tới thăm hết đợt này đến đợt khác, hoa tươi xếp thành một ngọn núi nhỏ. Đặc biệt thị trưởng còn tới thăm vài lần, sự rộng rãi độ lượng của Thường Thanh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho thị trưởng.

Mỗi ngày đều phải tới tối thì dòng người mới rút dần, nhưng tới giờ cơm chiều hôm nay thì có một vị khách đặc biệt đến.

Trương Hiểu Vận là con gái cưng của chị Lưu kế toán. Cô bé xinh xắn này năm nay tốt nghiệp học viện kịch của tỉnh, cả người toát ra phong thái ngôi sao, nhưng cô không gặp thời nên chẳng thể lên cao được, ngay cả cái gọi là lễ biểu dương gì gì đó, cô cũng không đến lượt!

Cô nàng tốt nghiệp xong không nhận được lời mời nào liền chạy về nhà. Sau khi thấm thía lời răn dạy của mẹ, cô đã hiểu việc cấp bách nhất của con gái là tìm một tấm chồng tốt.

[ĐM] Kinh ThuếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ