Chương 37

579 18 2
                                    

Thường Thanh biết mình lật thuyền trong mương rồi, mảnh đất tốn nhiều tiền để mua, chỉ trong một đêm đã rớt giá thảm hại.

Bởi vì không có cần cẩu, công trình bị chậm, không thể khởi công, lại đúng lúc gần đây cục nhà đất tổng điều tra các công trình dang dở. Lãnh đạo cấp trên liền gọi cho chủ tịch Thường, ý là công trình này chậm chạp không thi công, ảnh hưởng đến hình tượng tổng thể của đô thị, phải nộp phạt hơn 10 vạn, mà phía bên kia, công nhân cũng đang giục lương không ngừng.

Chủ tịch Thường đành phải xin vay thêm với ngân hàng, nhưng Hành Trường lại lắc đầu như trống bỏi và nói công ty các anh đã vay quá hạn mức rồi.

Không có cách nào, Thường Thanh liền mở cuộc triệu tập các thành viên cốt cán của công ty. Ý của mọi người là nếu đã vậy thì tạm thời bỏ công trình kia đi. Lão Thường nghe xong suýt chút nữa ném văn kiện vào mặt các giám đốc! Nuôi cái đám rảnh rang này có lợi gì đây? Chẳng lẽ bọn họ không biết mảnh đất kia có rất nhiều hộ sau sẽ dọn về, chậm trễ kỳ hạn công trình là phải bồi thường tiền làm trái hợp sao!

Giờ đúng là lỗ lớn, Thường Thanh đành phải cắn răng nuốt máu gọi cho Bạch Uy, nhưng lần này đổi lại là Bạch Uy không nhận điện.

Hỏi thăm một phen mới biệt Bạch Uy đã tự mình đăng ký một công ty nhà đất, đã chính thức đi vào hoạt động. Bởi vì chuyên tiếp nhận các công trình dang dở của người khác, cho nên việc làm ăn rất phát đạt.

Khi Thường Thanh bước vào toà nhà thương mại cao cấp ở khu trung tâm, chỉ liếc mắt đã thấy được tấm bảng "Nhà đất Hoài Dã".

"Hoài Dã"? Dù Thường Thanh không đọc mấy sách nhưng cũng có thể nhận ra được ý tứ của từ này.

Một cô gái mặc giống thư ký ngăn Thường Thanh lại: "Xin lỗi, ngài không hẹn trước, tổng giám đốc Bạch không có thời gian gặp ngài."

Thường Thanh nhỏ giọng nói bên tai thư ký: "Cô nói với tổng giám đốc Bạch kính yêu của các cô là, tôi mịa nó hẹn trước phải chơi cưỡi ngựa với y."

Cô gái trợn to mắt nhìn Thường Thanh: "Anh nói gì cơ?"

"Không biết cưỡi ngựa? Làm tình trên giường biết không?"

Lúc này thư ký không nói gì cả, mặt cô đỏ bừng cả lên. Nếu không biết Thường Thanh là phú ông lớn có tiếng của thành phố, phỏng chừng cô đã gọi bảo vệ đuổi người đi rồi.

Nhìn thư ký chạy loạng choạng về phía văn phòng, Thường Thanh ngồi trên sô pha tự đắc, ngâm nga《 Sa gia banh 》.

Một chốc sau, thư ký đi ra: "Ông chủ Thường, mời vào trong."

Tính ra thì hai người đã không gặp hơn nửa tháng.

Bạch Uy ngồi trong văn phòng sáng sủa rộng rãi, dương dương tự đắc uống cà phê.

Thường Thanh không thích vị đắng của cà phê, anh ta từng cười Bạch Uy uống cái này thật chẳng ra làm sao, Bạch thiếu gia liền dùng mũi hừ: "Cái tên quê mùa nhà anh, hiểu được chắc?"

Giờ xem ra, đâu phải anh ta chỉ không hiểu cà phê? Cái kẻ tự xưng là chui ra từ đám lừa đảo, lại bị một thằng nhãi choai choai lừa lỗ đ*t, lừa cả tiền.

[ĐM] Kinh ThuếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ