5. SinRin | Ta có từng yêu nhau?

1.8K 110 3
                                    

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, từng đợt gió lớn quật tới tấp vào những nhánh cây khô khốc bên kia khung cửa. Nếu không có thiết bị cách âm, hẳn tất cả mọi người trong bệnh viện đều sẽ nghe được tiếng gió đang gào thét dữ dội không chút khoan nhượng. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, tuyết vẫn rơi dù biết rằng càng rơi xuống chúng càng bị gió cuốn đi mạnh hơn. Cái lạnh tràn qua khe cửa, len lỏi vào phòng bệnh trắng xóa, thốc vào mặt Hwang Eunbi khiến hai má em ửng hồng.

 Cái lạnh tràn qua khe cửa, len lỏi vào phòng bệnh trắng xóa, thốc vào mặt Hwang Eunbi khiến hai má em ửng hồng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Sao vậy nhỉ? Sao còn chưa tỉnh cơ chứ?

Eunbi chau đôi mày, chốc chốc lại cắn lấy cắn để bàn tay mình.

Thật là! Đôi tay em không có tội tình gì đâu! Chẳng qua trong lòng em đang mang một nỗi sầu muộn khôn tả, nỗi sầu muộn mà em ấp ủ từ ngày này sang ngày khác, nỗi sầu muộn mà khi nào còn chưa được giải quyết, thì khi đó em vẫn sẽ đứng ngồi không yên hệt như bây giờ.

Trên giường bệnh, một cô gái vẫn an yên ngủ giữa tiết trời mùa Đông lạnh giá. Chẳng cần nghi ngờ gì nữa, cô gái này đích thực là nỗi sầu muộn trong lòng Hwang Eunbi bấy lâu nay. Sắc mặt nhợt nhạt, đôi hàng mi dài, cong vút, sống mũi cao và làn da trắng như sữa, cô nàng quả là sắc nước hương trời.

Chợt một ngón tay động đậy, cô lập tức khiến Eunbi thót tim.

Eunbi không thể kìm chế niềm vui sướng trong lòng mình lúc này, em thật sự, thật sự đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Với người bình thường, em đợi được bốn tháng, nhưng với em, em vốn đã đợi bốn trăm năm thậm chí là một ngàn năm. Tâm trí em gần như chẳng nghĩ được gì khác ngoài hình bóng người con gái ấy, người con gái đang ngủ say trước mắt em...

Eunbi vội vàng bước đến, chẳng ai can ngăn nhưng em có thể cảm thấy từng bước chân mình nặng nề đến lạ. Em vẫn cố gắng, em vẫn bước đi. Vì em biết mình không nhìn nhầm, em thật sự đã nhìn thấy ngón tay cô gái kia động đậy. Eunbi em cũng không tài nào nhìn nhầm được, vì em đã quan sát cô gái ấy một khoảng thời gian rất lâu. Eunbi em cũng chắc chắn không nhìn thấy ảo ảnh, vì em có thể phân biệt được ảo ảnh với thực tại.

Đôi mày của cô ấy...vừa nhăn lại có phải không?

Tay Eunbi run rẩy, lần này thì em khẳng định là mình không nhìn nhầm.

Cô gái từ từ mở mắt. Cổ Eunbi như bị ai bóp nghẹn, em muốn gọi tên, em muốn gọi tên cô gái nhưng em không thể. Hai tay em ôm ngực, lòng thầm nhủ: Như vậy là tốt rồi, tốt lắm rồi! Chúa phù hộ cho chị.

GFRIEND | Những điều nhỏ nhặt của chúng tớ - by MatchitowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ