27. WonJi | Thiên thần bên bia đá lúc hoàng hôn

949 76 43
                                    

*Note dành cho những ai đã/từng/đang/sẽ đọc Stay của mình: Bánh quy nhỏ cũng có Bánh quy nhỏ this Bánh quy nhỏ that, và Bánh quy nhỏ this sẽ không giống như Bánh quy nhỏ that đâu nha.

(Dù trễ đến không thể trễ hơn nhưng đây vẫn là chap chúc mừng sinh nhật Yewon của Mát, xin lỗi Yewon nhé, vì không thể đăng đúng ngày sinh nhật mà đợi đến khi Yewon sắp thôi nôi mới đăng ㅠㅠ vì mình đột nhiên không hài lòng với cốt truyện cũ, nên đã thay đổi hoàn toàn cốt truyện luôn huhu xin lỗi Yewon nhiều nhiều ㅠㅠ các bạn đọc vui vẻ nheee - matchitow)


Đó là một trại trẻ mồ côi, em đoán vậy, vì nơi này tồn tại vô số đứa trẻ giống như em.

Hằng ngày em cùng những đứa trẻ khác tranh giành miếng ăn, hầu như chẳng hôm nào suôn sẻ, em toàn thua. Thua vì nhỏ bé hơn, vì yếu ớt hơn.

Hôm nay cũng vậy, có vẻ như đã đến giờ ăn, bởi em nghe được âm thanh ở quanh mình, dù âm thanh ấy đục ngầu, chẳng rõ ràng gì cả. Em cố nhấc thân lên, và vẫn thế, em không bao giờ có thể đứng dậy ngay, mỗi ngày trôi qua việc nhấc thân lên đối với em lại khó khăn hơn một chút.

Nhưng kể cả khi em có thể dùng hết sức mình để đứng lên, em cũng không ăn được, không uống được. Em chỉ có thể vô lực đứng nhìn những đứa trẻ xung quanh em hung hăng tranh giành thức ăn, nước uống, phía trước em hỗn loạn khôn tả, trông chẳng khác gì một bãi chiến trường. Đến khi trận chiến kết thúc, đến khi có một số đứa trẻ mang thương tích đầy mình, đến khi em cuối cùng cũng có thể tiếp cận thức ăn, thức ăn lại chẳng còn bao nhiêu.

Đó là nguyên do càng lúc em càng trở nên gầy gộc, xấu xí.

Cứ mỗi tuần lại có một vị bác sĩ đến thăm, cũng có khi là hai tuần, để xem xét tình trạng của những đứa trẻ mồ côi nơi này. Nhưng bác sĩ chẳng bao giờ ngó ngàng đến em, em đoán là vì mình nhỏ bé quá, nên bác sĩ không trông thấy. Em đã luôn dõi mắt theo từng vị bác sĩ một, để cầu cứu, chỉ mong một lần bác sĩ đáp lại ánh nhìn cầu cứu của em.

Hôm nay có một bác sĩ mới toanh, trẻ trung đến thăm trại trẻ, đó là một chị xinh cực kì, em nghe ông chủ dữ dằn gọi chị bằng một thái độ vô cùng kính cẩn, 'Bác sĩ Kim'.

Lũ trẻ xung quanh lại bắt đầu trở nên hung hãn, chúng chửi bới, đe doạ, với mục đích đuổi bác sĩ Kim ra khỏi nơi này. Nhưng chị chẳng trông phiền hà gì, ngược lại còn vô cùng điềm tĩnh, bác sĩ Kim lặng lẽ đảo mắt một vòng.

"Ông chủ, đứa trẻ trong kia...?"

Có phải bác sĩ chú ý đến em không?

Em ngước mắt nhìn bác sĩ, vẫn chưa tin được bác sĩ có thể trông thấy em giữa vô vàn những đứa trẻ nơi này. Em nằm co rúc một chỗ, ở đây không được ánh nắng Mặt Trời chiếu đến, em vốn đã lạnh nay càng lạnh hơn.

"Đứa nào cơ?"

"Trong kia, ông có thể mang đứa trẻ ấy ra đây không?"

GFRIEND | Những điều nhỏ nhặt của chúng tớ - by MatchitowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ