6. WonHa | Không tồn tại

1.5K 115 10
                                    

Một làn khói trắng bốc lên nghi ngút, kèm theo đó là thứ mùi không mấy dễ chịu xộc thẳng lên mũi, Jung Eunbi nhíu mày mở mắt. Bà Ok lại bắt đầu đốt lá khô, cứ mỗi sáng bà lại đốt lá khô, mặc dù thời buổi bây giờ đã có những công cụ tiên tiến hơn để xử lí các loại rác thải kiểu này, nhưng bà vẫn kiên trì đốt lá đều đặn hàng ngày. Ánh nắng Mặt Trời ngày hôm nay hình như có hơi gắt, ngoài mùi lá khô làm Eunbi sực tỉnh ra thì cái nắng gay gắt này cũng là một nguyên nhân. Em thở dài, đưa mắt nhìn xuống bên dưới, bà Ok đang dồn hết lá khô về một chỗ, bà nhóm lửa, nhưng rồi bỏ mặc đống lửa ở đó để sang nơi khác lùa lá về.

Đám cháy lan sang chậu cây bên phải, đám cháy tràn sang bồn hoa bên trái.

Ngọn lửa uốn lượn hệt như một diễn viên xiếc, bay vút vào không trung rồi nổ tung.

Eunbi nghiêng đầu cười nhẹ, nếu bà Ok không quay lưng lại trong vòng năm giây nữa, bà chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn, cực kì lớn.

- Cháy! Cháy! Có ai giúp tôi không? Cứu!

Chà...tiếc thật! Bà Ok phát hiện ra đám cháy mất rồi.

Eunbi tặc lưỡi, chán nản đứng dậy đi vào trong...

Em ngắm bản thân trong chiếc gương lớn đặt ở giữa phòng, em béo lên thì phải?! Tất cả cũng tại Kim Sojung cả, suốt ngày cứ bắt em ăn, nhưng dù sao chính em cũng muốn chiều ý chị để chị an tâm. Eunbi nhìn đồng hồ, giờ này chắc chị đang làm việc chăm chỉ lắm. Muốn giảm cân, em chỉ còn cách lén chị nhịn ăn thôi, nếu đợi đến khi chị về, thì một bữa em cũng không thể qua mặt chị được.

Nghĩ rồi Eunbi bĩu môi, Kim Sojung bao giờ cũng khó tính cả!

Em bước xuống từng nấc cầu thang, em lại ngân nga điệu nhạc mà chị ưa thích, điệu nhạc hôm nào chị và em đã cùng nhau hát dưới mưa. Em yêu mưa từ ngày đó, nhưng giờ là mùa hè nên em chẳng thể nhìn thấy mưa. Mặc cho gọi mưa không thành, em vẫn hát, em hát cho đến khi bản thân đã đứng trước bàn ăn. Định bụng sẽ làm cho chị thứ gì đó thật ngon, nhưng cuối cùng em lại nghĩ: Nếu như cả chị và em cùng nấu bữa trưa thì tuyệt biết mấy, đã lâu rồi Sojung không cùng em nấu ăn cơ mà.

Bỗng có tiếng mở cửa.

- Chị về rồi đây!

Eunbi chầm chậm bước ra cửa, là chị, chị đã về. Là chị đúng chứ? Là Kim Sojung của em đúng chứ? Hay do em đã nhớ chị đến mụ mị đầu óc rồi?!

Em nhìn chị không chớp mắt, đích thực là Kim Sojung của em. Chị để áo khoác và túi xách lên sofa rồi mỉm cười với em

- Sao ngẩn người ra vậy? Em không định nấu ăn sao?

Khóe mắt em rưng rưng, em nấc lên, ôm chặt lấy bả vai mình. Sojung là muốn tạo bất ngờ cho em đây mà! Chị cố tình về sớm để tạo bất ngờ cho em đây mà!

Eunbi lê từng bước chân nặng nhọc, em bước đến bên chị, em vươn tay chạm vào mặt chị. Hàng lông mày, sống mũi, gò má, đôi môi. Giây phút tiếng cười em bật ra cũng là giây phút giọt nước mắt đầu tiên của em rơi xuống. Nhẹ nhàng, hạnh phúc và bình yên. Vẫn ánh mắt đầy yêu thương và nuông chiều của chị, ánh mắt vô cùng quen thuộc mà chị dùng để nhìn em mỗi ngày.

GFRIEND | Những điều nhỏ nhặt của chúng tớ - by MatchitowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ