Chương 6 - 10

2.7K 245 153
                                    

Chương 6

Trong đường hầm tỏa ra mùi thối rữa, trên vách tường giống như vẽ các hình mặt người dữ tợn.

Năm người chỉ dựa vào ánh sáng của một cái đèn pin, thận trọng đi tới.

"Áu." Phương Duệ cẩn thận tránh mạng nhện trên đầu.

"Hửm?" Tôn Triết Bình dừng lại, quay đầu nói với mọi người, "Lát nữa lúc đi đừng nhìn dưới chân." Nói xong, không chờ mọi người kịp phản ứng, nắm đèn pin sải bước về phía trước.

"Trên mặt đất hình như có rất nhiều thứ..." Phương Duệ nhỏ giọng thì thầm, "Là gì nhỉ..."

"Thật buồn nôn, nơi này có mùi gì đó." Tôn Tường nhíu chặt mày, vẻ mặt chán ghét.

"Mềm mềm, có lẽ..." Trương Tân Kiệt tạm dừng, dùng đế giày xoay xoay.

"Đừng nói đừng nói, ngàn vạn lần đừng nói... Không cần phải biết mấy thứ này..." Phương Duệ làm bộ dáng muốn nôn, cắt đứt Trương Tân Kiệt.

Trong lúc nhất thời không ai nói nữa, đều tập trung tinh thần đấu tranh tư tưởng với bầu không khí thối rữa và vật thể bẩn thỉu dưới chân.

Đột nhiên, Chu Trạch Khải kéo ống tay áo Trương Tân Kiệt.

"Hả?" Trương Tân Kiệt quay đầu.

Chu Trạch Khải không nói gì, tỏ ý Trương Tân Kiệt nhìn về phía sau.

Trong hầm không có lấy một bóng đèn, trừ ánh sáng đèn pin chiếu tới những nơi khác đều chìm trong bóng tối.

Đường hầm sau lưng không có một tia ánh sáng, hoặc nói cách khác chính là đưa tay không thấy năm ngón, cái gì cũng không thấy.

Trương Tân Kiệt hồ nghi nhìn Chu Trạch Khải. Chu Trạch Khải lắc đầu, tỏ ý Trương Tân Kiệt đừng nói chuyện, tiếp tục nhìn.

Hai người đồng thời dừng lại, mặt hướng phía sau, mà những người khác lại không chú ý cử động của hai người, tiếp tục đi về phía trước.

Theo ánh sáng đèn pin xa dần, Trương Tân Kiệt và Chu Trạch Khải hoàn toàn đứng trong bóng tối.

Ngắn ngủi mấy giây sau, ánh mắt dần thích ứng với bóng đêm.

Ba người kia cũng đi càng ngày càng xa, lại không hề phát hiện hai người đã rời đội.

Ngay tại lúc Trương Tân Kiệt muốn hỏi Chu Trạch Khải rốt cuộc là chuyện gì, Trương Tân Kiệt nghe được tiếng bước chân, cực kỳ nhẹ, phát ra từ phương hướng tiến đến bọn họ.

Âm thanh càng ngày càng rõ ràng, tựa như là bởi vì ma sát phải sàn nhà mà phát ra.

Trương Tân Kiệt nhìn sang, đầu kia đường hầm đứng một thân ảnh màu trắng, đang không ngừng di chuyển lại chỗ bọn họ.

Là người sao... Là người của liên minh sao?

Sợ hãi từ từ lan tỏa trong lòng.

"Trước đừng nói cho những người khác." Trương Tân Kiệt tỉnh táo mở miệng.

"Ừ."

"Mới vừa rồi cậu làm sao mà phát hiện..." Trương Tân Kiệt kì quái hỏi.

[All Diệp | Edit] Thử Thách Can ĐảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ