Chương 16
Bầu trời sau cơn mưa phá lệ xanh trong, không khí ẩm ướt, thoang thoảng hơi bùn đất, mặt trời đã lên, ánh nắng ấp áp chiếu vào nhà, sáng bừng cả gian phòng.
Ngụy Sâm hút thuốc đứng trước cửa sổ, nhìn về phương xa. Nghe mọi người bàn luận, hiếm khi không chen miệng hay chửi vài câu phá hỏng bầu không khí, ngược lại không nói một lời, bộ dáng như đang suy tư vấn đề thâm sâu nào đó.
"Theo tui, đứng ở đây tự mình dọa mình, còn không bằng dứt khoát trực tiếp đi xuống xem." Đường Hạo phiền não vò đầu.
Mật đạo này do hắn phát hiện đầu tiên. Thật ra, hắn phát hiện mật đạo này cũng hoàn toàn do trùng hợp. Hắn chỉ thuận tay mở tủ bát để tìm món nào thuận tay làm vũ khí, phòng hộ toàn thân. Kết quả, chó đớp phải ruồi đụng trúng cơ quan, tự nhiên mở được cái mật đạo. Ban đầu, hắn muốn làm luôn một phát đi xuống tuần tra, nhưng lại bị Tiêu Thời Khâm kiên quyết không đồng ý, đồng thời cảnh tỉnh mọi người, muốn làm gì cũng phải thảo luận thương lượng trước.
Chiến thuật sư đồ phiền toái, có tí chuyện nhỏ cũng sợ bóng sợ gió, suy nghĩ nhiều làm gì, giống y như mấy bà thím già. Đường Hạo liếc xéo Tiêu Thời Khâm, phỉ nhổ.
Nhưng, nếu đây là do người nào đó nói, thì sẽ như thế nào ta... Cái vị tiền bối kia có phải sẽ quả quyết hơn không... Đường Hạo suy nghĩ thất thần, không nghe được đồng đội nói gì.
"Tui không đồng ý tùy tiện đi xuống." Tiêu Thời Khâm nghe xong ý kiến của hai người, sau đó mở miệng, "Đầu tiên, chúng ta không có đèn pin chiếu sáng. Mà mật đạo lại tối tăm không ánh sáng... Lỗ mãng đi xuống sẽ gặp nguy hiểm."
Tiêu Thời Khâm tạm dừng, quan sát phản ứng của mọi người, khi nhìn đến Đường Hạo giật giật môi tựa hồ muốn nói gì đó, bèn nói tiếp: "Tui biết cậu muốn nói gì. Không sai, đúng là ở đây có ít nến. Nhưng nến cháy cần oxi, cậu có dám đảm bảo bên trong đủ oxi cho chúng ta hô hấp và đốt nến không? Được, coi như không xét đến vấn đề này, bên trong đủ oxi... nhưng cậu có dám đảm bảo bên trong không có khí độc không? Cũng không loại trừ khả năng bên trong có sinh vật nguy hiểm..."
Tiêu Thời Khâm nghiêm túc nhìn mọi người. Chỉ thấy mọi người tất cả đều lăng lăng nhìn hắn.
Tiêu Thời Khâm gắt vãi lúa như vậy là bọn họ lần đầu tiên thấy. Mặc dù danh xưng một trong bốn tứ đại chiến thuật sư, nhưng so với Diệp Tu thiếu đánh lẫn cường thế, Trương Tân Kiệt nghiêm túc lạnh lùng, Dụ Văn Châu ôn hòa lại thâm hiểm, Tiêu Thời Khâm vẫn luôn luôn là dáng vẻ khiêm tốn lễ độ, chưa bao giờ đối chọi công kích như ba vị kia, cũng chính vì vậy, mới tổng để cho người ta cảm thấy hắn hơi kém một bậc. Nhưng, Tiêu Thời Khâm không phải không xuất sắc, cũng không phải yếu thế hơn... mà, trong khi ba vị kia để lộ sắc sảo, hắn lại càng nội liễm, cũng không quan tâm ánh sáng của mình bị che giấu, chỉ vậy mà thôi...
Mà hắn lúc này, bỏ hết ôn hòa, mặt không cảm xúc, ánh mắt sắc bén.
"Chú mày nói không sai. Nhưng trước mắt chúng ta chỉ còn con đường này để đi..." Ngụy Sâm mở miệng, xoay người, liếc nhìn những người khác vẫn đang còn sững sờ, "Chúng ta không còn lựa chọn nào khác.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Diệp | Edit] Thử Thách Can Đảm
RandomMột trò chơi thử thách lòng can đảm, trong một căn nhà bỏ hoang trên một hòn đảo cô lập Những sinh vật kỳ lạ, những thực thể bí ẩn liên tiếp xuất hiện đe dọa tính mạng họ Đây không giống như một trò chơi Đây là... một âm mưu!? Mục đích của ngươi là...