Chương 11
Vương Kiệt Hi quay đầu nhìn bốn người còn lại, cả bốn đều gật đầu với hắn.
"Đến giờ mình còn không thể tin được, hết thảy đều là sự thật." Sở Vân Tú nhìn Vương Kiệt Hi nói chuyện với không khí, không nhịn được mà nói nhỏ bên tai Tô Mộc Tranh.
"Đúng là có chút kinh dị ha." Tô Mộc Tranh cười, nhìn không khí trước mặt Vương Kiệt Hi, ánh mắt xa xăm, không biết đang nghĩ gì.
"Ngươi muốn gì? Hay nói cách khác ngươi muốn chúng ta làm gì?" Vương Kiệt Hi ngưng thần nhìn bóng lưng cô bé, thấp giọng hỏi. Rất ít người sẽ vô cớ giúp đỡ người mình không quen, chứ đừng nói đến hết sức tương trợ. Có thể nếu như là mang mục đích mới tiếp cận bọn họ...
"Quả thật, ta muốn các ngươi giúp ta một chuyện." Cô gái xoay người, nhảy xuống lan can, đi đến trước mặt Vương Kiệt Hi, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Giúp ta tìm một người."
"Người?" Nơi này trừ bọn họ ra còn có những người khác sao? Vương Kiệt Hi cau mày.
"A, nói sai rồi. Là giúp ta tìm một cỗ thi thể." Cô gái tạm dừng, "Thi thể, của ta."
"Cái gì? Ngươi." Vương Kiệt Hi theo bản năng đưa tay ra chạm vào cô gái. Bàn tay xuyên qua cơ thể cô.
"Đúng, ta đã chết. Chết vào sáng sớm mấy năm trước." Cô gái bình tĩnh nói, "Chỉ cần các ngươi giúp ta tìm được thi thể, ta sẽ nói cho các ngươi biết mọi chuyện, cũng sẽ giúp các ngươi tìm được đồng bạn, thậm chí ta còn có thể đưa các ngươi ra khỏi lâu đài này... Chỉ cần các ngươi giúp ta tìm được thi thê! Như thế nào, giao dịch này rất ưu đãi chứ?"
"Xem ra, thi thể đối với ngươi mà nói rất quan trọng." Vương Kiệt Hi không trả lời vấn đề của cô bé.
"Không sai, rất quan trọng." Cô gái gật đầu, nhìn ra sự do dự của Vương Kiệt Hi, cô gái lại mở miệng, "Nếu không có ta dẫn đường, sợ rằng các ngươi khó có thể đi ra khỏi đây."
"Có ý gì?"
"Ngươi không phát hiện ra sao? Lúc các ngươi tiến vào cửa đã bị khóa." Cô gái mỉm cười, "Đừng có nhìn ta như vậy, không phải ta làm. Trong lâu đài này rất nhiều mật thất, cơ quan phức tạp, có khi đi vào vĩnh viễn không đi ra được... Đúng rồi, mấy hôm trước, cũng có mấy người vào đây, nhưng mà bọn họ đến vào ban ngày, không không vào sâu, chẳng qua chỉ bố trí lại một số thứ, trước khi trời tối liền rời đi. Cho nên bọn họ không xảy ra chuyện gì... Nhưng các ngươi lại không giống."
Vương Kiệt Hi không nói gì.
"Huống chi, trong lâu đài này còn có những thứ khác, bọn họ sẽ ngăn cản các ngươi rời đi..." Cô gái đưa ngón tay đặt lên môi, giống như nhớ ra gì đó, "Quên nói, năm người các ngươi hiện giờ mặc dù coi như an toàn, nhưng bạn bè các ngươi không có may mắn như vậy đâu..."
"Tỷ như, cái người ngươi để ý nhất ấy... Gọi là Diệp Tu phải không?" Cô gái cúi đầu, bí ẩn nói. Rốt cuộc hài lòng khi thấy vẻ mặt không cảm xúc của Vương Kiệt Hi thoáng vẻ ngưng trọng.
"Ngươi! Hắn... Thế nào?"
"Vừa nãy... Là lão phu hoa mắt phải không..." Ngụy Sâm hung hãn rít một hơi thuốc lá, không xác định hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Diệp | Edit] Thử Thách Can Đảm
AléatoireMột trò chơi thử thách lòng can đảm, trong một căn nhà bỏ hoang trên một hòn đảo cô lập Những sinh vật kỳ lạ, những thực thể bí ẩn liên tiếp xuất hiện đe dọa tính mạng họ Đây không giống như một trò chơi Đây là... một âm mưu!? Mục đích của ngươi là...