Chương 31 -35

2.9K 249 102
                                    

Chương 31 (thượng)

Tôn Tường cau mũi, nhíu mày, dè dặt vặn nắm đấm cửa. Có lẽ bởi vì các khớp cửa đã bị rỉ sét, ngăn kéo chỉ có thể mở ra một kẽ hở, dù có dùng sức như thế nào cũng không thể mở rộng thêm nữa.

"A." Tôn Triết Bình nhàn nhạt liếc mắt, hoàn toàn không có ý định lên giúp, huýt sáo một hơi rồi thu hồi tầm mắt, chơi đùa tập tài liệu trước mắt mình.

Tôn Tường khẽ cắn răng, không để ý đến sự khiêu khích của Tôn Triết Bình, âm thầm hít một hơi, khởi phát lực. "Rầm" một tiếng, Tôn Tường cả người ngã trên đất, bụi bay tứ tung, tràn khắp không khí.

"Ai bảo chú mày gây động tĩnh lớn như vậy hả?!" Tôn Triết Bình cả kinh, lập tức bỏ lại tài liệu trên tay, chạy tới bên cửa lắng tai nghe, sau khi chắc chắn ngoài cửa không có âm thanh kì lạ nào, mới thở phào nhẹ nhõm.

"Khụ khụ khụ..." Tôn Tường che mũi ho khan, sau đó nhặt mấy tờ giấy rơi dưới đất lên, mượn ánh sáng yếu ớt từ điện thoại, miễn cưỡng có thể đọc được chữ viết trên đó —— 《 Bệnh án của những bệnh nhân mắc bệnh tâm thần nặng 》

"Tìm ra rồi!" Tôn Tường theo bản năng nhìn Tôn Triết Bình, hai người đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

Sao có thể tìm được tài liệu nội bộ của bệnh viện dễ thế?

"Tìm được? Để tôi nhìn xem."

Tôn Tường để tài liệu giữa hai người, quỳ một chân trên đất một tay giơ đèn chiếu sáng. Trên giấy ghi toàn bộ thông tin của bệnh nhân, nội dung tỉ mỉ, bao gồm cả hành vi khác thường so với con người lẫn ngôn hành.

"Anh muốn tìm thứ này phải không?" Tôn Tường liếc nhanh, nhướng mày nhìn người đối diện."

"Ừ."

Thứ Tôn Triết Bình muốn tìm là hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân từng chữa ở đây, đây là nhiệm vụ Trương Tân Kiệt giao cho hắn.

—— "... Chúng ta bắt đầu từ bệnh nhân trong bệnh viện đầu tiên, nói không chừng có thể phát hiện ra một ít đầu mối. Tất nhiên, nếu có thể phát hiện ra bối cảnh của bệnh viện này thì không thể nào tốt hơn. Tôn Triết Bình, chuyện này phải nhờ vào anh..."

Vốn hắn cũng không có ý định đêm nay động thủ điều tra, nhưng chẳng hiểu sao lúc rời phòng Trương Tân Kiệt đi ngang qua phòng Diệp Tu, không biết nguyên nhân gì, hắn thần xui quỷ khiến mở cửa.

Cửa phòng không khóa, bên trong không có người, chăn tùy ý vứt trên giường.

Tôn Triết Bình không bật đèn, nhìn một chút rồi đi mà thôi, hắn cũng không có ý gì khác, chẳng qua chỉ muốn xác nhận người nọ vẫn chưa trở về. Đã giờ này còn chưa về, sợ rằng là muốn xuyên đêm. Tôn Triết Bình cũng không để việc này trong lòng, hắn tránh canh phòng, đi lên cầu thang tối đen, dự định về phòng nghỉ ngơi cho khỏe cái đã, chờ ngày mai người nọ về tính sổ sau.

Chỗ khúc ngoặt của cầu thang có một cửa sổ đang mở, ánh trăng chiếu vào, gió lạnh thổi qua. Lúc đi ngang qua, Tôn Triết Bình không khỏi rùng mình, theo bản năng chà xát hai tay, tay phải truyền đến cảm giác đau đớn kéo lại suy nghĩ của hắn. Trước đây không lâu, lúc ở nhà ăn, tay phải hắn bị canh nóng tạt vào, mặc dù hắn đã phản ứng rất nhanh, lập tức rút tay về, nhưng vẫn có một phần bị nước canh vang đến. May mắn, bỏng không nghiêm trọng lắm, chẳng qua chỉ là vết thương ngoài da, đơn giản bôi thuốc là ổn, hắn không nói cho người khác biết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 16, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[All Diệp | Edit] Thử Thách Can ĐảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ