Chịch 1

417 19 9
                                    




Shouichi mệt mỏi đi đến cạnh bàn làm việc, đặt xấp tài liệu xuống bàn cái bịch. Cậu ngồi xuống, gỡ mắt kiếng ra. Hay tay xoa xoa đôi mắt đã mệt mỏi sau 2 ngày thức trắng đêm để cày đống nghiên cứu. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt, tinh thần cạn kiệt, tâm trí quay cuồng.

Không được, mình vẫn chưa làm xong.. Công việc...

Bỗng chốc trước mặt cậu bóng tối bao chùm. Cậu ngất đi trên sàn nhà lạnh băng.

.

.

Đến khi mở mắt ra, cậu cảm thấy trên người mình hình như có ai đó đang đè lên. Nặng

Ah! Shou-chan tỉnh rồi. Giọng nói người phía trên rêu ca

Byakuran-san. Sao anh lại ở trên người tôi?

Vì cậu bị ngất nên ta bế cậu lên giường.

Đây không phải là phòng tôi phải không?

Hum~đúng rồi. Là phòng ta đó ~~

Tại sao tôi lại nằm ở trong phòng anh chứ?

Ta không nỡ để cậu nằm đó nên ta bế cậu về đây.

Anh nặng quá Byakuran-san... Xuống đi

Hmm... Chưa kịp nói xong thì anh đã hôn cậu rồi.

Bya... Kuran... Hmmmm~... Cậu khó khăn bật tiếng khi anh hôn một cách nồng nhiệt.

Cậu cố sức đẩy anh ra nhưng vô ích, có vẻ cơ thể cậu vẫn còn mệt.

Anh được đà lại chọt lưỡi vào khuôn miệng của cậu. Ra sức mút lấy lưỡi cậu. Cậu đỏ mặt buông xuôi. Đáp lại nụ hôn của anh vụng về. Hai chiếc lưỡi nhỏ không ngừng ma sát, chà trượt lên nhau tạo ra âm thanh ướt át. Anh khoét sâu vào vòng họng cậu. Shouichi trợn mắt hãi hùng liền cắn môi anh bật máu.

Byakuran nhói lên liền buông môi của cậu ra. Đưa lưỡi liếm vết thương đã rỉ máu. Tinh nghịch nhìn vẻ mặt tức muốn ói máu của cậu mà trêu

Shou-chan cắn ta đau quá. Trả đũa nè~.

Nói xong câu đó. Anh cúi xuống cắn vào cổ cậu rõ hiện vết răng. Shouichi bật 1 tiếng rên rồi nhíu chặt mắt.

Byakuran. Thôi đi. Đau quá.

Có chơi có chịu nha Shou-chan. Đoạn anh lại liếm dọc cổ cậu, lên lỗ tai cậu, gặm cắn vành tai cậu khiến cậu run rẩy.

Byakuran. Dừng lại đi. Tôi...

Anh nào có nghe thủng câu nào. Tiếp tục gặm cắn chán chê thì thôi.

Tay của anh trượt xuống từ eo cậu xuống dưới. Cởi khóa quần chạm vào thứ đang cương cứng bên trong làm cậu giật nảy mình.

Byakuran. Đừng chạm vào chỗ đó. Cậu đỏ ửng mặt nhìn xuống dưới thân.

Đằng nào thì cậu chẳng chào cờ rồi. Anh cười xảo trá.

.

Haaa~. Byakuran... Đừng vuốt ve nó nữa.. Mà... Haaa...

Không. Shou-chan đang sướng mà. Ta không muốn dừng giữa chừng đâu. Anh lại dùng tay vuốt ve thứ của cậu nhanh hơn . Shouichi đưa tay giữ chặt tay của anh lại.

KHR-10051:  Xoạc tung tăngWhere stories live. Discover now