You just love me. Also other things, I worried that okay
Chương 2: Ký ức ùa về...
Sáng nay, là ngày Ran Mori đi nộp hồ sơ xin việc làm ở công ty mà cô hằng mong ước. Vừa bước vào đại sảnh, cô đã choáng ngợp trước vẻ đồ sộ của nó.
- Không biết nơi phỏng vấn ở tầng mấy nhỉ?
Vừa đi cô vừa ngó ngang ngó dọc, không chú ý nên đã đâm sầm vào một ai đó đi từ hướng ngược lại. RẦMMM...
- Au ui, dập bàn tọa rồi._ Vừa xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình, cô vừa thầm mắng cái người đi kiểu gì mà không nhìn đường. Ngước mắt lên nhìn người đối diện, cô đứng hình. Chàng trai của 5 năm trước?
Ký ức chợt ùa về trong tâm trí cô...
Hôm ấy là một ngày mùa đông rét buốt...
- Ba Mori cũng thật là! Khuya khoắt thế này mà vẫn chơi mạt chược chưa về nhà. Lần này con sẽ cấm cửa ba cho ba biết tay...
Và... cô bỗng thấy hình ảnh một chàng trai đứng giữa phố Beika rộng lớn. Nhưng dường như càng rộng lớn, thì hình ảnh chàng trai ấy càng rõ nét và càng cô độc hơn. Cái cô độc khi đứng giữa một không gian rộng lớn và dưới một bầu trời tuyết mênh mông trắng xóa, nó rất khó có thể diễn tả bằng lời. Nó chỉ thấu hiểu được bằng con tim...
Ran cảm thấy có chút gì đó nghẹn ở cổ mình. Và thoáng chút nữa, cô đã rơi lệ. Chẳng hiểu vì sao, cô lại như vậy nữa...
Hiện thực...
Anh nhìn cô và khẽ cười một cái. Khoan đã, anh vừa mới cười??? 5 năm vừa qua, chẳng phải anh không cười nữa sao? Nhắc đến 5 năm trước, tin anh khẽ nhói một cái. Hóa ra, anh vẫn còn yêu Tsurumi, mối tình đầu của anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Chỉ Cần Bên Anh, Cả Thế Giới Cứ Để Anh
Fanfichi mọi người, mình là thành viên mới. Mọi người cứ gọi mình là Aries hoặc Rei nha. Mình mới viết truyện nên sẽ không hay cho lắm. Mọi người đọc và nhận xét cho mình nha. 💓 P/s: truyện đăng từ 2019 mà 2020 để về chế độ bản nháp tận 4 năm mới đăng lạ...