Chương 11: Lo lắng

319 32 0
                                    

Xảy ra chuyện như vậy bọn họ cũng không nghĩ tới, Solji không biết vì sao mẹ cô lại đến Paris, hơn nữa lại là đêm Giáng Sinh. Mà quan trọng nhất là, mẹ ở đây thì chắc chắn ba cũng đã tới.

Thời gian eo hẹp gấp gáp không thể lãng phí nữa, cô vừa mặc y phục vừa lo lắng nhìn về Le.

Mặc dù Le chưa từng đề cập với cô về cảm giác với ba mẹ nhưng vợ chồng Heo thị ngoại trừ con đẻ của mình ra đối với người khác tới bây giờ đều vô cùng lạnh lùng. Mặc dù trên danh nghĩa, Le được bọn họ nhận nuôi nhưng cũng không ngoại lệ.

Từ nhỏ đến lớn, Solji thấy Le đối xử với bọn họ rất khách khí, cho nên sau đó cho dù cô và hắn có quan hệ thân mật cô theo bản năng cũng tránh công khai điều này.

Cô biết rõ ràng, với thân phận Le như vậy, ba mẹ nhất định sẽ không thể nào đồng ý cho bọn họ cùng nhau. Nhưng không đồng ý thì thế nào? Cô, Solji muốn yêu ai, muốn sống cùng ai cho đến bây giờ đều không cần đến trưng cầu ý kiến của bọn họ.

Tình cảm của cô do cô làm chủ, nhưng Le thì sao? Đưa tay theo bản năng cầm lấy tay Le, cho tới bây giờ, người tự tin kiêu ngạo như Solji lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi, một loại cảm giác từ đáy lòng dâng lên.

Vẫn luôn là như thế, cô tinh tường hiểu tình cảm của mình, nhưng đối với Le lại hoàn toàn không nắm chắc.

Hơn nữa hôm nay, ở hiện tại, đang bị mẹ của cô phát hiện ra mối quan hệ của bọn họ, Le sẽ buông tay cô sao?

Le nắm chặt lấy tay Solji, đôi mắt đen nhánh một mảnh an tĩnh.
Lòng cô thoáng nhẹ đi một chút, ít nhất hiện tại hắn còn nắm lấy tay cô, có nghĩa là Le sẽ không có ý định lùi bước?

Chuông cửa reo lên, cô biết thời gian mẹ cho đã kết thúc, thời khắc quan trọng cũng đã đến.

Đưa tay mở cửa chính, đi trước là người ba luôn nghiêm túc của cô, Minho.

Tóc ở hai bên thái dương trắng xóa, năm tháng đã để lại dấu vết trên khuôn mặt anh tuấn này. Chân mày nhíu chặt làm cho khuôn mặt ông thêm nghiêm túc, đặc biệt là giờ phút này mẹ đã đem chuyện của cô nói cho ông.

Minho vừa đi vào, đôi mắt lạnh băng cứ nhìn chằm chằm vào Le, nhìn thấy bọn họ nắm tay thật chặt thì đôi mắt sắc bén thoáng qua một tia bén nhọn.

Ông đi tới trước sô pha ngồi xuống, đưa ngón tay chỉ đối diện:

-“Ngồi.”

Le nắm tay cô theo lời ngồi xuống, Solji theo sát Le định ngồi cùng.

-“Solji, ngồi bên cạnh ba.”

-“Ba...”

-“Lời giống vậy ba không muốn tái diễn.”

Lời nói lạnh lùng, không có một chút dịu dàng.
Solji vừa muốn phát giận thì bị người đang nắm chặt lấy tay cô cản trở, Le buông cô ra. Ý tứ rõ ràng, lúc này không cần phải nổi giận theo kiểu vô vị này vì vậy cô không muốn nhưng cũng ngồi bên cạnh ba. Heo phu nhân cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

Tất cả đã an vị, Minho trầm giọng hỏi:

-“Le, cô đến nhà chúng tôi đã bao nhiêu năm?”

Vì Chị Mà Cố Gắng (SoLe)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ