Chương 10: Bị bắt tại trận (H)

449 30 1
                                    


Làm sao có thể sẽ không thích chứ? Chỉ cần là Solji đưa cái gì Le cũng sẽ thích, huống chi còn là vật cô tốn nhiều tâm huyết và thời gian chuẩn bị như vậy.

-"Vậy quà tặng của chị đâu?" Thẳng thừng đòi Le đáp lễ.Đôi mắt đen láy lóe lên giống như đang do dự.

-"Đừng bảo là không chuẩn bị đó." Solji rất hiểu rõ, chắc chắn không thể không có, liền xòe tay ra:

-"Nhanh lấy ra đi, chị muốn..."

Một cái hộp nhỏ rất xinh đẹp được thả vào tay cô, mở ra là một đôi hoa tai hình hoa tường vi hiện ra, sắc mặt của Solji chợt trầm xuống:

-"Em lại đi làm, đúng không?"

Chỉ cần nhìn một cái cũng biết đôi bông tai này tuyệt đối không rẻ, mà tính tiền của Le bao nhiêu Solji hoàn toàn biết. Cái người này cốt khí mười phần, ngoại trừ học phí, tuyệt đối không lấy của Heo gia thêm một đồng nào. Ngay cả phí sinh hoạt cũng muốn dùng chính sức lao động của mình để đổi lấy. Quà tặng xa xỉ như vậy chắn chắn là do Le lén lút đi làm thêm.
Solji không thích như vậy, vô cùng không thích.

Bỗng chốc từ trên đùi Le ngồi dậy cầm lấy hộp quà dùng sức nện vào ngực Le:

-"Le, em vì cái gì mà cứng đầu không chịu nghe lời?"

Solji tức giận, vô cùng tức giận, cô không thích Le vẫn còn đang đi học trung học mà đi làm thêm, rất vất vả mà kiếm thì không được nhiều, muốn cốt khí hay chí khí thì ít nhất lên đại học rồi hãy nói đến? Nhưng cái người này lại rất bướng bỉnh, lần đầu tiên biết Le dối cô đến cửa hàng tạp hóa bán hàng cô đã phát hỏa, cuối cùng Le phải thỏa hiệp đồng ý không tiếp tục đi làm nữa mới trở lại bình thường.

Ai ngờ hiện tại lại như vậy! Châu báu, đồ trang sức đối với cô mà nói chẳng quan trọng chút nào, chỉ cần cô muốn, bao nhiêu đồ hoàn mỹ đắt giá đều có. Cô không muốn Le vì tặng quà cho cô mà cực khổ như vậy, Le rốt cục có hiểu?

-"Em chỉ dạy kèm giúp em đứa bạn học, rất đơn giản mà cũng không tốn nhiều thời gian."

Le nhặt cái hộp bị ném trên mặt đất, lần đầu tiên thấy nó Le đã cảm thấy nó thật hợp với Solji. Muốn mua cho cô nên mới đồng ý bạn học đã ba bốn lượt nhờ cậy Le dạy thêm cho đứa em. Mỗi ngày hai tiếng, thù lao cũng không tệ lắm.

-"Bạn học? Là Elaine?" Đôi mắt xinh đẹp hơi cau lại, chau mày.

-"Không phải, là người khác." Đưa tay cầm cái hộp lần nữa đưa cho Solji.

-"Hừ." Lạnh lùng lướt mắt nhìn Le, đôi tay khoanh ở ngực cũng không chịu cầm.

Le yên lặng nhìn Solji mỉm cười, biết Solji chỉ là đau lòng vì mình đã khổ cực mà thôi, trên đời này cũng chỉ có mình Solji thật lòng quan tâm đến cô.

-"Chị không phải không thích nó đúng không? Em nhìn qua liền cảm thấy chị sẽ thích nó."

Cái người này! Thở phì phò cầm lấy, mở ra rồi ra lệnh:

-"Đeo cho chị."

-"Được."

Hai đóa hoa tường vi rất đơn giản và thuần khiết nở rộ trên đôi tai trắng nõn. Le tỉ mỉ ngắm nhìn, vẻ mặt cực kì vui vẻ. Solji đưa tay vuốt ve đôi bông tai, khóe môi khẽ cong lên. Cô thích quà tặng của Le, chỉ cần Le lựa chọn là cô thích. Ngước mắt nhìn Le:

Vì Chị Mà Cố Gắng (SoLe)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ