Chương 22: Hạnh Phúc

365 34 0
                                    

Cái hôm họ tới, dì Kang chuẩn bị đồ ăn thật tốt để thi thố tài năng. Nhưng Đại tiểu thư vừa lật tạp chí vừa nhàn nhạt mở miệng:

-“dì Kang, bà hãy nghỉ ngơi một chút, để em ấy làm.”

Dì Kang nhìn đứng ở cửa phòng bếp nhìn Le đang cười nhẹ với mình mà có chút sững sờ.

-“Để cháu làm, hiện tại khẩu vị của chị ấy có chút thay đổi, cháu quen rồi nên để cháu làm.”

Bị đả kích rồi, bị đả kích rồi, tiểu thư từ nhỏ đã ăn đồ ăn của bà nấu mà lớn lên, giờ lại ghét bỏ bà. Vốn không có ý gì với Le nhưng giờ bà cũng lại vô cùng bất mãn.

Nhưng khi bà nhìn thấy động tác làm bếp rất gọn gàng của Le lại có chút xíu thay đổi về cái nhìn. Bà sống đến năm mươi sáu tuổi mà lần đầu tiên mới thấy người có thể nấu ăn với tốc độ nhanh thế, thuần thục như thế, đẹp như thế.

Đương nhiên khi món ăn được bưng lên, nhìn màu sắc xinh đẹp, mùi vị tuyệt vời không thể không khiến bà rửa mắt mà nhìn.

-“Ghét, canh cá gì đây, chị ăn ngán rồi.” Đẩy ra.

-“Sườn gì đây, chặt đều đều thành như vậy là thế nào? Đây đâu có phải là cuộc tranh tài?”

-“Chị ghét nhất là rau răm, em cho rằng băm nó thì tôi không phát hiện ra sao?”

“...”

Trong bữa cơm, Heo phu nhân và dì Kang nhìn nhau kinh ngạc. Điều này, Solji có chút điêu ngoa tùy hứng không sai, nhưng nhìn cái mặt sáng sủa thản nhiên của cô lại như không phải là cố tình gây sự nha.
Đúng, chính là cố tình gây sự, lựa xương trong trứng gà.

Rõ ràng canh cá vừa thơm vừa nồng, sườn được chặt cẩn thận vừa miệng tiểu thư, rau răm được băm nhỏ trộn với thịt hoàn toàn không có mùi. Tại sao lại thành ra thế này?

Dì Kang tay run lên, món ăn vừa vào miệng bà cũng đã hiểu thủ nghệ Le so với bà tốt hơn bao nhiêu lần. Vậy mà còn bị Heo Đại tiểu thư hạch sách thành như vậy, tất cả bất mãn toàn bộ đều tan thành mây khói.

-“Được rồi, Solji, những thứ này đều rất tốt cho thai nhi, con không cần khó tính như vậy?”

-“Con nào có khó tính?” Tiểu thư mất hứng, bỏ đũa xuống không chịu ăn.

Ngay cả người yêu thương con gái như Heo phu nhân sắc mặt cũng có chút khó coi.

-“Là em không tốt, lần sau em nhất định chú ý.” Đứa con nuôi bà vẫn bất mãn còn cười đến dịu dàng, gắp một miếng sườn chua ngọt:

-“Chị nếm thử một chút đi, em đã làm rất lâu, vị cũng vừa, chị sẽ thích cho mà xem.”

-“Hừ!”

Le ôn tồn dụ dỗ đến lúc chân mày tiểu thư dãn ra, bất đắc dĩ cầm đũa lên tiếp tục ăn, vị chua chua ngọt ngọt thật ngon làm cho mặt mày cô hớn hở.

Quả thật Heo phu nhân xem thế là đủ rồi.

Lúc đầu mang thai, Solji phản ứng rất kịch liệt, tính tình thay đổi lớn, hơn nữa khẩu vị càng tinh quái hơn, tùy hứng không thể chịu nổi.

Vì Chị Mà Cố Gắng (SoLe)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ