Chương 145

360 0 0
                                    

Chủ viện Phiên Vương phủ tên Bích Thương, Ngân An điện công chúa thành Vương phi Đội nhân mã hơn ngàn người sau khi lắc lư hơn nửa tháng cũng đến Bắc cương.
Lúc này Bùi Nguyên Tu cưỡi trên bảo mã ô chuy, một thân trang phục xanh đen thêu ám văn, áo khoác trên người dùng tơ bạc thêu mãng xà, kim quan vấn tóc. Cả người nhìn qua có vẻ nghiêm cẩn mà thần thái sáng láng. Đương nhiên, thân quần áo này là Lung Nguyệt giúp hắn chuẩn bị. Hắn đi đằng trước nhất của đội ngũ, dẫn đoàn xe đến trước cửa thành đây
Nơi cửa thành, một đám người đã chờ sẵn, đều là đạt được tin tức Tĩnh Bắc Vương về thành mà ra cung nghênh. Cũng có thật nhiều người nghĩ đến nhìn xem Thụy Mẫn công chúa trong lời đồn là đoan trang mỹ mạo thế nào. Thấy Bùi Nguyên Tu đến gần, dồn dập quỳ gối.

Bùi Nguyên Tu nhảy xuống ngựa, bước nhanh về phía trước dìu vị quan lớn tuổi nhất, nói: "Chư vị đại nhân mau mau đứng lên!"

Mọi người đứng dậy, sau đó nhìn lén phía sau Bùi Nguyên Tu, nhìn chiếc xe ngựa bắt mắt nhất trong đoàn xe. Nhưng mà cửa xe đóng chặt, người bên trong tựa như vẫn chưa có ra gặp một lần. Tuy rằng hiểu được nội quyến không nên xuất hiện trong trường hợp như vậy, huống chi là công chúa tôn quá, há là ngươi muốn gặp thì có thể gặp ? Nhưng mà, cũng khó tránh khỏi tiếc nuối trong lòng.

Chợt nghe Bùi Nguyên Tu nói: "Ngày mai chư vị đại nhân yết kiến Vương phi tại Ngân An điện!"

Mọi người vừa nghe bận bịu chắp tay nói "Vâng" !

Từ biệt mọi người nơi cửa thành, Bùi Nguyên Tu dẫn xe ngựa Lung Nguyệt tiến lên dọc theo một con đường cái rộng rãi.
Lung Nguyệt xuyên qua rèm cửa sổ xe nhìn ra ngoài, hai bên đường cây xanh đứng sừng sững thành hàng, cách một đoạn càng còn có bồn hoa, lúc này giữa xuân nên hoa đang nở xán lạn, nhìn từ xa là một mảnh vàng óng.
Lung Nguyệt cảm thấy thật giống đường xuyên rừng ở hiện đại. Cũng không biết, đây là Bùi Nguyên Tu dựa theo suy nghĩ của Lung Nguyệt đời trước thì mà sửa. Đường nối thẳng tới Vương phủ. Tiến vào cổng trong Bùi Nguyên Tu tự mình dìu Lung Nguyệt xuống xe ngựa, cũng không để ý ánh mắt mọi người, nắm tay nàng một đường đi về chủ viện.

"Nơi này là phủ đệ của tiền Phiên Vương Bắc cương, lúc trước để bớt việc nên ta vẫn chưa xây phủ đệ mới, nay phải oan ức Cửu nhi !" Bùi Nguyên Tu và Lung Nguyệt sóng vai tiến lên, chỉ cảnh vật chung quanh, "Nếu Cửu nhi thấy không thích nơi nào thì dặn dò người đi xây lại là được, những việc này sau này do Cửu nhi làm chủ."

Lung Nguyệt nở nụ cười với hắn, nói: "Phủ này đã phi thường tinh xảo, nơi nào có oan ức, Vương gia ở được, sao ta không ở được ?"

Lại đi qua hai Nguyệt môn chạm trổ, Bùi Nguyên Tu chỉ một chỗ sân bên tay trái nói: "Nơi đó là một vườn mai, hồng mai, bạch mai, hoàng mai đều có, ngày đông có một phen mùi vị, hẳn Cửu nhi sẽ thích."

Lung Nguyệt nhìn tới, chỉ cửa vào mai viên có hai chữ "Tuế Hàn", nói: "Để ta ta đến nhìn thử xem."

Dứt lời bỗng tiếc nuối, "Chỉ tiếc lúc này đã là tháng ba mùa xuân, như muốn thấy cả vườn hoa mai nở hoa đến phải đợi thêm một năm."

Bùi Nguyên Tu nghe nói nhíu nhíu mày, nói: "Lúc này hoa đào đang độ nở rực rỡ nhất, nếu Cửu nhi không thích, rút cây mai lên, chuyển một vườn đào đến đến không?"

Công chúa Thành vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ