Ngày hôm đó, Bùi Nguyên Tu nằm trên đùi Lung Nguyệt, khép hờ đôi mắt sáng, Để Lung Nguyệt giúp hắn nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương.
"Vương gia, đau đầu hai ngày liền, sợ là suy nghĩ quá nhiều, lại nghỉ ngơi không tốt đến, không bằng triệu y nữ mẫu thân cho ta đến châm cứu một phen?"
"Châm cứu?" Bỗng nhiên Bùi Nguyên Tu ngồi dậy, suýt nữa va vào đầu Lung Nguyệt, nói: "Nhanh truyền đến, ta có lời hỏi!"
Lung Nguyệt không hiểu, nhưng cũng nghe lời gọi y nữ đến. Bùi Nguyên Tu hỏi y nữ việc liên quan tới châm cứu huyệt vị, sau đó đuổi y nữ đi, ôm Lung Nguyệt hôn một cái, nói:
"Nàng đúng là tiểu phúc tinh của ta!"
Sau đó cái gì cũng không nói nữa, để lại Lung Nguyệt đầu óc mơ hồ dẫn Bùi Đại ra cửa . Lại trở về thì, mặt đầy vẻ vui mừng, ôm Lung Nguyệt hôn một trận. Lung Nguyệt nhăn mũi, hỏi:
"Trên người Vương gia có mùi gì vậy?"
"A!" Bùi Nguyên Tu cuống quít buông Lung Nguyệt ra, tránh ra xa một trượng, mới nói: "Nhất thời vui vẻ, đã quên rửa sạch một thân xúi quẩy này!"
Lung Nguyệt vừa nghe, thì biết Bùi Nguyên Tu đi mở quan nghiệm thi. Trời đang nóng, thi thể sắp đặt bảy ngày rồi, dù cho có khối băng, cũng đã * ra mùi thối. Nghĩ ngợi, mau mau dặn dò Đào Châu đi tịnh phòng chuẩn bị lá bưởi, lại đi tìm quần áo sạch cho Bùi Nguyên Tu. Sau đó bị Bùi Nguyên Tu lấy cớ nàng cũng dính xúi quẩy, ôm vào tịnh phòng. Có điều, lần này Bùi Nguyên Tu đúng là thành thật, nói là tắm rửa thì thật sự chỉ tắm rửa.
"Trình tham tướng kia làm sao bị người hại mất mạng? Hóa ra là bị người ta lấy châm đâm vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu! Thủ pháp này quá mức bí ẩn, nếu không hết sức tìm kiếm, ai có thể phát hiện lỗ kim bé nhỏ trên đỉnh đầu kia chứ?"
Ngồi trong thùng nước tắm, Bùi Nguyên Tu nhìn Lung Nguyệt chậm rãi nói.
"Vậy hung đồ này là?" Lung Nguyệt hỏi.
"Người hành hung sợ là người Trình tham tướng quen thuộc tín nhiệm, còn hơi thông y thuật, huyệt vị này không thể sai. Chỉ là, mục đích giết người..." Bùi Nguyên Tu trở nên trầm tư.
"Vương gia, theo ta thấy, hung đồ này vừa giết người, vậy tất sẽ để lại kẽ hở, bây giờ chưa phát hiện đầu mối, sợ là có người ẩn giấu điều gì."
Lung Nguyệt nghĩ tới câu nhóm trinh thám hiện đại thường nói nhất, cũng là nhất ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Bùi Nguyên Tu ôm Lung Nguyệt hôn lấy hôn để.
Ngày hôm sau, hắn tự mình gặp những người Trình tham tướng gặp trước khi chết điều tra lại một lần, hạ nhân Trình phủ cũng hỏi qua, chỉ là, vẫn là chưa phát hiện chỗ nào không ổn. Đang lúc kiểm tra đồ vật trong thư phòng Trình tham tướng, phát hiện Bắc cương bố phòng đồ* đã bị người đánh tráo .
*bản đồ bố trí binh lực phòng thủ của Bắc cương
Việc này khiến Bùi Nguyên Tu tức giận không ngớt. Trình tham tướng không phải chết vì báo thù, mà là có người đánh chủ ý tới Bắc cương của hắn. Nhưng, Bùi Nguyên Tu giận thì giận, cũng không sốt ruột khi mất đi bố phòng đồ, còn điều binh khiển tướng, bố phòng một lần nữa cũng không làm. Lung Nguyệt thấy rất lạ, mấy ngày trước còn lửa lan đến nhà, những ngày qua lại không đề cập tới.