Hàn Phong quốc là một quốc gia lớn mạnh, trù phú. Tọa lạc ở nơi này, có một khu rừng tên là Du Minh, được gọi là vùng đất của quỷ. Người đời tương truyền rằng, năm xưa, trên tiên giới, có một vị tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại vô cùng lẳng lơ, dám có tư đồ mờ ám với phò mã của công chúa, con gái cưng của Ngọc Hoàng, sự việc bị phát hiện, Ngọc Hoàng tức giận ban lệnh hủy dung nhan, rút hết linh khí. Vị tiên nữ ấy may mắn sống sót, lưu lạc nơi trần gian, rồi ẩn náu ở khu rừng này. Hễ khi có nam nhân vào rừng, sẽ tự nhiên mà đầu óc u mê dẫn đến lạc đường, sau đó sinh một loại ảo giác gặp được nữ nhân hiền lành cho ở nhờ. Sau đó bị hút hết nguyên khí đến chết. Nàng ấy tên là Tà Uyển Như.
Hàn Phong quốc lúc bấy giờ, hoàng đế vừa băng hà, linh cữu còn chưa nguội, các hoàng tử đã giẫm đạp lên nhau giành ngôi vương, chính sự hỗn loạn, dân chúng lầm than. Đất nước mịt mù trong khói lửa, chết chóc, mạng sống bị coi như cỏ rác. Những lời ca ai oán vang vọng khắp nhân gian, thấu tận trời xanh.
Không đủ sức tồn tại trong cuộc chiến tranh giành quyền lực khốc liệt này, Thái tử đã bị ám sát. Tam hoàng tử Bạch Tử Hàn, con của chính thất, nay vừa tròn 18 tuổi, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, phong thái ngất trời, tài năng không ai sánh bằng, chính là người phù hợp nhất cho ngôi vương. Chính vì vậy, mà Tử Hàn luôn là cái gai trong mắt các vị hoàng tử, muốn tiêu diệt càng sớm càng tốt.
Bạch Tử Hàn ở độ tuổi này vẫn còn ngây thơ trong sáng, không hiểu chính sự rối ren trong cung, cũng không biết mình đang đứng giữa sự sống và cái chết, vẫn còn thích du ngoạn đâu đây, Tử Hàn trong một lần dạo chơi, bị thích khách dồn đến đường cùng. Đành phải cố chịu vết thương đang rỉ máu mà chạy vào rừng Du Minh. Đúng như tương truyền, càng đi sâu vào rừng, Tử Hàn như bị thôi miên, không còn ý thức. Đi một quãng dài, nhìn thấy một căn nhà nhỏ, như thắp thêm hi vọng , Tử Hàn mừng rỡ vội vàng đến, gõ cửa nhà. Mở cửa là một nữ nhân xinh đẹp giản dị, trông rất ngây thơ, kinh ngạc nhìn Tử Hàn.
- Tại ... tại hạ là tam hoàng tử Hàn Phong quốc, nay gặp nguy nan, thỉnh cầu cô nương cho nương nhờ một đêm. Tuyệt đối không làm gì mạo phạm cô nương.
Cô nương thấy nam nhân trước mặt đang yếu ớt thở dốc, khuôn mặt tái xanh, tay phải cố giữ vết thương ở ngực, máu đang rỉ ra không ngừng. Nàng hết sức lo lắng cho nam nhân xa lạ kia, sốt sắng mời Tử Hàn vào nhà.
Vừa vào đến nhà, Tử Hàn đã không chịu được mà lịm đi. Bây giờ, cô nương mới hiện nguyên hình là một nữ quỷ với khuôn mặt máu me đang sợ. Uyển Như đắn đo hồi lâu, đáng lẽ ngay lúc này, nàng phải hút hết nguyên khí của nam nhân này, nhưng không hiểu điều gì khiến Uyển Như phải phân vân. Linh khí của Uyển Như rất yếu, nếu không để nguyên khí của nam nhân nuôi dưỡng mình, nàng sẽ tan thành mây khói, vạn kiếp không thể đầu thai. Hơn nữa, càng ít nguyên khí trong người, Uyển Như càng khó biến thành nữ nhân xinh đẹp che giấu khuôn mặt đáng ghê tởm của mình.
Đắn đo nhiều, Uyển Như vẫn quyết định cứu sống Tử Hàn. Đáng ngạc nhiên là nàng đã rút một phần linh khí của mình cho Tử Hàn, bởi vì chàng đã vô phương cứu chữa, nếu không dùng cách đó, Tử Hàn nhất định không qua nổi đêm nay. Uyển Như khổ sở ho ra máu, tên này quá là mạnh đi, linh khí dùng cũng rất nhiều. Nàng thức trắng đêm chăm sóc cho nam nhân lạ mặt này.
.........................................
Hôm sau, Tử Hàn tỉnh giấc, thấy cơ thể mình bỗng khỏe mạnh phi thường, tưởng như chưa từng bị ám sát, chưa từng bị thương. Nhìn xung quanh nhà, cũng không thể nói là nhà, chỉ là một túp lều rơm đạm bạc, nhưng cớ sao chàng cảm giác túp lều này rất vững chãi, xung quanh còn vương yêu khí. Chàng cảm giác có cái gì đó khẽ cọ quậy, nhìn xuống chính là nữ nhân hôm qua, mơ màng ngủ ngon lành. Thật đáng yêu làm sao! Tử Hàn rụt rè đưa tay vuốt tóc Uyển Như, tóc mềm mượt như tơ, làn da mềm mại, tưởng chừng như chỉ cần dùng sức một chút, có thể búng ra nước. Vuốt ve càng lâu càng to gan hơn, càng dùng sức, không phát hiện được Uyển Như đã tỉnh dậy tự lúc nào. Nghe được tiếng "ưm" khe khẽ, Tử Hàn giật mình rụt tay lại, luống cuống giải thích.
- Tại hạ thật không có ý gì, chỉ là cảm kích cô nương thức đêm chăm sóc, nên có những hành động không phải.
- Không ... không sao đâu! – Uyển Như ngại ngùng khe khẽ nói, mặt đã đỏ đến tận mang tai.
- Xin hỏi ... quý danh của cô nương là gì? Tại sao, lại ở trong khu rừng đáng sợ này?
Nghe xong câu nói của Tử Hàn, Uyển Như thầm nghĩ, nam nhân này thật quá ngây thơ, không chút phòng bị, chẳng lẽ chưa một lần nghe tương truyền về ta? Tự nhiên, Uyển Như thấy nam nhân này vô cùng chân thật, đáng tin cậy, không phải như những nam nhân khác, chỉ ham mê nữ sắc. Có lẽ, sau hơn ngàn năm cô đơn ở nơi rừng núi âm u này, Uyển Như lại lần nữa rung động.
- Ta họ Tà, tên Uyển Như ...
- Vậy ta có thể gọi cô nương là Uyển Uyển được không ?
Uyển Như mặc dù khuôn mặt vẫn giữ vững sắc xuân, nhưng cũng không thể coi là thiếu nữ mười tám đôi mươi e ấp thẹn thùng. Thế nhưng, nàng vẫn đồng ý cho Tử Hàn gọi mình bằng cái tên sến súa đó. Tử Hàn vui mừng cười híp cả mắt, không hề biết được, nụ cười tựa ánh mai đó đã làm rung động trái tim của đối phương.
Tử Hàn lúc chuẩn bị rời khỏi khu rừng, trở về với hoàng cung khốc liệt. Như không nỡ rời xa Uyển Như, chàng mạnh mẽ ôm thật chặt nàng, mắt như ngấn lệ, nói những lời chân thành từ trong tim.
- Uyển Uyển, đợi ta, nhất định khi ta lên ngôi Hoàng Đế, quốc thái dân an, ta nhất định sẽ rước nàng vào cung, để nàng sống bên ta trọn đời trọn kiếp.
Uyển Như xúc động vô cùng, nàng biết từ giờ phút này, trái tim đã dành trọn cho nam nhân đứng trước mặt mình, e lệ đồng ý. Bóng dáng Tử Hàn dần xa, mang theo tình yêu và niềm hi vọng của nàng.
........................................
Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, Uyển Như chờ đợi tiếp nối đợi chờ. Đã nghe tin Tử Hàn ổn định giang sơn, lên ngôi hoàng đế, uy dũng đứng trên vạn người. Nhưng Uyển Như vẫn chưa thấy bóng dàng chàng đâu, nụ cười trên môi Uyển Như dần tắt, cố khuyên mình nên tin tưởng chàng vẫn còn nhớ ước hẹn năm xưa. Rồi tự an ủi mình trong nước mắt.
Thế mà, trớ trêu làm sao, Tân Hoàng đế vừa lên ngôi đã ban lệnh đốt khu rừng linh thiêng ấy, khu rừng chất chứa người con gái đang từng ngày đợi chờ chàng, từng ngày ôm ấp niềm hi vọng vào viễn cảnh tình yêu, hạnh phúc trọn đời. Mất nơi nương tựa, Uyển Như trơ trọi nhìn khu rừng gắn bó suốt nghìn năm trong biển lửa. Ngọn lửa tàn nhẫn thiêu rụi hết niềm tin của nàng về một tình yêu trọn vẹn. Đau đủ rồi, khóc cũng đủ rồi, bây giờ, trong mắt Uyển Như chỉ còn ngọn lửa hận thù.
« Chàng nhẫn tâm vứt bỏ đoạn tình cảm này, thì ta, cũng chẳng còn gì nuối tiếc. Ta sẽ khiến chàng phải hối hận khi ruồng bỏ ta... »