Hôm sau hoàng cung lan truyền tin tức Tam Vương Gia – Bạch Thiên Du đã từ trần, chết một cách bất thường ở cung Hoàng Hậu, Hoàng Hậu cũng không còn tung tích. Mọi người trong ngoài hoàng cung đều kinh sợ, lan truyền nhau rằng chính là nữ quỷ rừng Du Minh, vì Tam Vương Gia dám xúi giục Bệ hạ đốt rừng Du Minh, mà nữ quỷ xuống báo oán. Người ta còn nói rằng, nạn nhân tiếp theo chắc chắn là Hoàng Đế.
Thừa Tướng thừa cơ, lấy lí do Hoàng Đế một phút sai lầm, gây hoang mang cho bách tích, không anh minh, lại lấy cớ lo cho tương lai đất nước, có thể vì Hoàng Đế mà trở nên lầm than, đã nhận được sự ủng hộ đông đảo của quan trong triều, dấy binh tạo phản.
Tử Hàn ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ngôi đế bị đe dọa, mạng sống tính từng giây. Chàng chỉ còn cách mời pháp sư diệt quỷ, đem lại bình yên cho hoàng cung. Pháp sư này danh tiếng lẫy lừng, ma quỷ nào cũng có thể thu phục. Uyển Như dùng thuật ẩn thân, ngày ngày dõi theo Tử Hàn, biết được này làm lễ trừ tà, cũng là lúc Thừa Tướng đánh vào Hoàng cung, giành ngôi đế, lòng tràn ngập lo âu nhưng lại không thể báo trước.
...........................
Ngày làm phép trừ tà cuối cùng cũng đến, mỗi người trong cung bận bịu tấp nập. Uyển Như biết đời mình chỉ đến đây, chỉ là lo lắng an nguy của Tử Hàn mà không thể ngậm cười nơi chín suối. Bên ngoài, lễ được tổ chức long trọng, trang nghiêm. Khuất một nơi nào đó, Thừa Tướng đã chuẩn bị xong xuôi, chờ thời cơ đánh vào hoàng cung.
Pháp sư nhẩm thần chú làm phép, mỗi lần bà ta nhẩm thần chú, Uyển Như thấy đau như búa bổ, cơ thể suy kiệt nhanh chóng, nặng nề ho ra máu, quằn quại không ngừng, nàng bị dày vò tựa địa ngục, dùng mọi sức lực nhìn lên nam nhân mình yêu, nước mắt chảy dài « Chàng ơi, hãy đến đây ôm thiếp, chỉ một lần thôi, thiếp nguyện trọn đời trọn kiếp không được siêu sinh, chỉ cần, phút cuối cùng chàng đến ôm thiếp vào lòng, nói những lời ngọt ngào, một chút thôi cũng được... »
Trong cơn đau, nàng nhìn thấy lớp bụi ngày càng dày đặc ở nơi xa, quân đội của Thừa Tướng, đông như kiến, hùng dũng tiến về phía hoàng cung. Tử Hàn có chút không lường trước, la hét cấm y vệ ra chiến đấu, nhưng đáng thương thay, quân Thừa Tướng đông như kiến cỏ, cấm quân lại ít đến thảm thương. Uyển Như hiện nguyên hình, vắt kiệt sức lực của mình, dùng tà thuật chiến đấu với quân thù. Cấm quân, nhờ sự giúp đỡ của nàng, ngày càng thắng thế.
Lúc tên lính cuối cùng đầu rơi, cũng là lúc nàng ngã xuống. Nàng biết, chỉ chút nữa thôi, nàng sẽ tan thành mây khói, bàn tay vô định giơ lên không trung, tìm kiếm bóng hình người yêu. Nhưng thời gian không cho phép, nàng dần lịm đi, sức lực cuối cùng cũng hết, nàng thở dài, mỉm cười chua xót.
Thương cho chuyện tình ta còn dang dở
Thương cho ta và chàng mãi mãi xa nhau
Thương cho 7 năm chờ đợi một cái nắm tay của chàng, một chiếc ôm, một câu nói ngọt ngào.
Cũng là thương cho ta, đợi chờ trong vô vọng một bóng hình đã phai.
Muốn hận chàng nhưng tim ta nào cho phép
Thôi thì, chàng ơi, hãy sống hạnh phúc, hãy tìm một người tốt hơn ta, để yêu thương.
Đừng phụ lòng nữ nhân chàng sẽ yêu, đừng khiến họ đau khổ.
Ta yêu chàng, mãi chẳng đổi thay.
Uyển Như nhắm mắt, một giọt nước mắt khẽ rơi. Chàng à, đã ba lần chàng nợ ta, biết khi nào sẽ trả ? Cơ thể nàng mờ dần, rồi biến mất vào không trung.
« Leng keng ... »
Chiếc ngọc bội nặng nề rơi xuống đất. Tử Hàn nhìn thấy, chàng ôm đầu thẫn thờ, rồi bật khóc trong đau khổ. Chàng đã nhớ hết rồi, chàng nhớ khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Như, chàng nhớ nụ cười thẹn thùng của nàng, nhớ từng cử chỉ đáng yêu khiến chàng xao xuyến. Chàng khóc tức tưởi, khóc đến cạn khô, khóc đến không còn bật ra tiếng. Bây giờ, chàng chỉ muốn ôm trọn người chàng yêu vào lòng, muốn bảo vệ, bù đắp cho nàng. Nhưng hối hận cũng đã muộn, chàng chỉ biết ngồi đó, vuốt ve ngọc bội trong tiếc thương, dằn vặt, đau khổ. Rồi bỗng nhiên, cơ thể chàng dần biến mất, 7 năm về trước, khi Uyển Như truyền linh khí của mình cho Tử Hàn, thì sinh mệnh của hai người đã hòa làm một, sinh tử có nhau.
Chàng mỉm cười nhắm mắt, lòng bình yên đến lạ. Giọt nắng đầu tiên sau những ngày ảm đạm, như chúc cho hai người đến bến bờ hạnh phúc . Uyển Như à, ta sắp gặp lại nàng rồi ...
.....................................
Chàng đến, dạy ta biết thế nào là yêu, là nhớ, là mong
Chàng đi, không dạy ta cách quên một người...
26/3/2018