- Nữ nhân của ta, mau ra đây nào !
Chỉ mới sáng tinh mơ, đã có người nào gọi ta rồi. Uyển Như – với khuôn mặt của Du Du Lan, bực mình mở cửa. Chỉ mới hé cửa, nam nhân đã đè nàng ra hôn tới tấp, hắn không ai khác là Bạch Thiên Du – Nhị Vương Gia của Hàn Phong Quốc. Cũng không khó để nhận ra, Du Du Lan thật sự có gian tình với Thiên Du, chứ không hề yêu Tử Hàn. Nàng cười mỉa mai, chàng bỏ thiếp vì nữ nhân khác, đâu ngờ rằng, người đó có yêu thương gì chàng.
Thiên Du thấy lạ, bình thường Du Lan sẽ đắm đuối mà hôn lại mình. Nhưng nữ nhân dưới thân mình, lại lạnh lẽo vô cùng, không chút phản ứng.
- Nữ nhân của ta, nàng không được khỏe sao ?
Uyển Như thoáng giật mình, giả vờ đóng vai Du Du Lan thật tốt, bộ dạng ủy khuất nép vào lòng Thiên Du.
- Thiếp hình như bị nhiễm phong hàn, cơ thể không được khỏe.
Thiên Du nghe vậy, xót xa ôm chặt Uyển Như.
- Nàng chờ ta, đến khi ta một tay chém đầu Tử Hàn, lên ngôi Hoàng Đế, nàng sẽ là nữ hậu hạnh phúc nhất trần gian.
Uyển Như thầm cười khẩy, vòng tay càng siết chặt Thiên Du, giết Tử Hàn, sẽ chính tay ta giết, không đến lượt ngươi.
.........................
Mỗi buổi chiều tà, Du Lan sẽ cùng Tử Hàn uống trà đàm đạo. Hôm nay, Uyển Như mặc y phục màu đỏ cực nổi bật, không khiến cho nhan sắc nàng bị lu mờ, mà thêm phần quyến rũ, lòng có chút hồi hộp, dù sao, cũng là mảnh tình theo nàng suốt 5 năm. Tử Hàn đối xử với nàng, à không, là Du Du Lan, rất thân mật, rất dịu dàng. Nàng chua xót trong lòng, thật sự chàng đã quên ta ?
- Vì sao chàng lại yêu thương, sủng nịnh thiếp ?
Tử Hàn có một chút khó nói. Chàng cũng không biết mình có thực sự yêu Du Lan. Chỉ là, 5 năm trước, đêm đó, khi chàng đã là Hoàng đế lẫy lừng, vốn định vào rừng Du Minh đón Uyển Như vào cung, mưa rơi tầm tã, lại bị gấu tấn công, chàng như chết đi sống lại, nằm ngất lịm dưới cơn mưa. Mở mắt ra, chàng quên sạch trí nhớ, chỉ thấy một nữ nhân chăm sóc mình, nàng nói nàng là Du Du Lan, thôn nữ ở nơi đây. Tử Hàn vốn cảm kích nữ nhân cứu mạng, lại thấy Du Lan thập phần giống một nữ nhân mà chàng không tài nào nhớ nổi, chỉ là, mỗi lần nghĩ đến nữ nhân này, lại thấy yêu thương cùng đau khổ, nên đã đem nàng về cung làm Hoàng Hậu của mình.
Tử Hàn không trả lời, bảo là có chuyện cần giải quyết, nên đi trước. Trước khi đi, còn dặn Uyển Như không nên ở lại lâu, dễ bị nhiễm lạnh. Uyển Như trong lòng đầy nghi vấn, nàng ngồi thẫn thờ suy nghĩ lúc lâu, cuối cùng cũng về cung.
...............
Đêm đến, tên Thiên Du lại bí mật đến chỗ nàng. Nàng khó chịu vô cùng, nhưng vẫn cố gắng diễn tốt nhất có thể. Thiên Du vô cùng suồng sã, sờ mó cơ thể nàng, luôn miệng nói những lời ngọt ngào, hứa hẹn. Hắn ta định làm chuyện đó với nàng, nhưng nàng đã khéo léo ngăn lại, nói mình không được khỏe. Hắn tiếc nuối vuốt ve cơ thể nàng, lòng không biết vì điều gì mà trở nên hào hứng.
- Lần ta lên làm Hoàng đế không còn xa, 2 ngày nữa, quân của Thừa Tướng, hợp sức với ta, đánh vào kinh thành, nhất định toàn thắng. Ta biết, hắn mới lên ngôi được hai năm, thế lực chưa ổn định, lại bị nàng làm cho u mê đầu óc, ắt hẳn sẽ không chịu được một nhát kiếm của ta.
Uyển Như nghe vậy, ngoài mặt thì gượng cười, nhưng trong lòng đã vô cùng sốt ruột. Hận thì hận mà thương thì thương, nàng vẫn lo cho an nguy của Tử Hàn, thầm nghĩ phải tiêu diệt kẻ trước mặt mình đây.
............................
Đêm khuya, trăng thanh gió mát, hắn ôm nàng ngủ thật say. Nàng hiện nguyên hình là một nữ yêu với bộ mặt gớm ghiếc, nhìn chằm chằm vào Thiên Du. Nàng đưa bàn tay với những ngón tay sắc nhọn nhuốm mùi máu tanh, muốn đâm sâu vào trái tim đang đập phập phồng của hắn. Mưa đột nhiên đổ ầm xuống nặng nề từng giọt, sấm sét đùng đùng, Thiên Du có cảm giác lạnh sống lưng, bừng tỉnh. Thấy người bên cạnh vẫn ngủ say, vẫn là mỉm cười, vuốt nhẹ tóc mai, nghĩ là mình đã nghĩ quá nhiều, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Uyển Như lại lần nữa mở mắt, lại giơ bàn tay sắc nhọn của mình ra, lần này chắc chắn phải chính xác, một nhát kết liễu mạng sống của hắn. Đột nhiên bàn tay bị nắm lấy, Thiên Du mở mắt, kinh ngạc nhìn bàn tay tanh nồng đáng sợ. Lại nhìn sang bộ mặt kinh tởm, không còn diễm lệ như người tình của mình, ngạc nhiên đến tột cùng. Thiên Du vốn có tỉnh đa nghi cùng với cẩn trọng, nên hồi nãy chỉ là giả vờ ngủ.
- Ngươi là yêu quái phương nào ?
Đáp lại lời nói của Thiên Du là một giọng cười man rợ. Uyển Như mắt đỏ ngầu nhìn Thiên Du, sau đó bất thình lình lao đến, dùng tay đâm xuyên qua lồng ngực cường tráng, máu bắn lên mặt nàng, hắn kinh hoàng, chết không nhắm mắt.
«Bạch Tử Hàn,chàng, lại nợ ta một ân huệ »