*Ai cuồng Bách bơi vào đây :V
Tôi gặp em vào trời đầu hè nắng gắt, cũng không biết từ đâu, vì điều gì mà lại cứ nhớ mãi về em. Nụ cười em như đóa hoa nở rộ át cả rực rỡ mặt trời, đôi mắt em chứa ngàn vì sao sâu thẳm mát lành xoa dịu nóng bức. Tôi say nắng mất rồi, có phải vì em không, hay là vì ánh nắng chói chang.
Thẫn thờ lâu, nghĩ mình thực điên rồi. Một cô gái, mới gặp lần đầu đã yêu, thật quá buồn cười. Tôi vốn dĩ không tin vào tình yêu sét đánh. Cố gắng gạt bỏ em ra khỏi tâm tư.
Hỡi ơi, trái tim tôi nào cho phép, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây tôi đều nghĩ về em. Nhớ nụ cười tựa ánh mai, nhớ đôi mắt sâu thẳm thực xinh đẹp. Nhưng tôi biết, đôi mắt em nào đâu chứa hình bóng tôi.
Thời gian phai mờ đi tất cả, phai mờ hình bóng ấy, bộn bề công việc, áp lực cuộc sống đã khiến tôi dần quên em, cũng như ánh hè nắng gắt phải nhường chỗ cho cái se se lạnh của mùa đông.
Thế mà tại sao, em lại xuất hiện trước mặt tôi, khiến tim tôi lại dấy lên mạnh mẽ. Em đến công ti tôi phỏng vấn xin việc. Nụ cười đó lại khắc sâu trong lòng tôi, dù lí trí nhắc nhở tôi đừng, tôi vẫn để em bên tôi, làm thư kí của tôi.
Càng tiếp xúc em nhiều, tôi càng si mê em. Em là cô gái dễ thương, hay cười, ở cạnh em, tôi vô cùng hạnh phúc. Mùa đông này, ấm áp vì có em, hạnh phúc vì bên em, Tôi vừa mong chờ em luôn ở cạnh tôi, luôn nở nụ cười với tôi, vừa thầm cầu khẩn em đừng khiến tôi rơi vào lưới tình của em nữa. Bởi vì, tôi yêu em ngày càng đậm sâu rồi, nếu cứ thế này, tôi sẽ không thể thoát nổi mất.
Cuối đông, thời tiết chuyển mùa, cũng đã gần hai tháng quen em. Đến đây, cũng là lúc tôi chắn chắn được tình cảm của mình dành cho em. Đúng, là tình yêu! Tôi yêu em mất rồi! Tôi muốn trao tất cả của mình cho em.
#
Đêm ấy, trời đổ mưa phùn, thêm những ánh đèn đường nhiều màu sắc làm khung cảnh thành phố thêm mờ ảo. Tôi cùng em nhâm nhi ly rượu, nói những lời thân mật như đã từng. Em nói, em muốn chơi piano. Tôi đồng ý, em vui vẻ đàn một khúc nhạc sầu.
"How can I say this without breaking
How can I say this without taking over
How can I put it down into words
When it's almost too much for my soul alone
I loved and I loved and I lost you
I loved and I loved and I lost you
I loved and I loved and I lost you
And it hurts like hell
Yeah it hurts like hell"Giọng hát của em như thấu vào tâm can tôi. Tự hỏi tại sao lại là khúc nhạc buồn? Em cười ngây ngô, bài duy nhất em biết đàn. Chỉ là tự nhiên, mưa rơi, lòng chợt nhớ đến bài hát năm xưa. Ồ, tôi nghĩ, một người hay cười, vui vẻ, hồn nhiên như em, cũng có tâm sự trong tim. Lúc đó, tôi chỉ muốn ôm em vào lòng, bảo vệ em, che chở cho em, không chỉ bây giờ, mà mãi mãi về sau.
Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm tỏ tình với em, lòng thấp thỏm chờ mong, hồi hộp có, háo hức có, mà ... lo sợ cũng có. Em sẽ chấp nhận tôi, sẽ chấp nhận tình yêu ngang trái này chứ? Cứ nhìn vào đôi mắt em, cứ nhìn vào đôi môi em, chờ đợi câu trả lời. Em thẫn thờ lúc lâu, nụ cười chợt tắt, lòng tôi cũng se lại.