Chương 75: Thịnh sủng (ba)

4.8K 114 0
                                    




Minh Uyên cười nhìn nàng phản kích, không thể phủ nhận, nàng đang cố dùng kỹ xảo lấy lòng hắn, lớn mật hôn dọc một đường từ ngực hắn xuống, chậm rãi đi tới bụng.

Nàng đột nhiên giảo hoạt nở nụ cười: "Tần thiếp còn nhớ cái này."

Tiếp đó nụ hôn liền đi xuống rốn, đầu lưỡi nhẹ nhàng tuần du, học động tác trước đó của hắn trêu chọc hắn, dẫn đến từng đợt tê dại, khiến thân thể hắn run khẽ.

Hiển nhiên, Lục Khê cũng nhận thấy biến hóa của hắn, nàng hài lòng nở nụ cười, thêm càn rỡ đặt tay lên phần nổi cộm, học cách thức hắn bắt nạt hai con thỏ nhỏ của mình mà xoa nắn.

Bởi vì tò mò, cũng vì chưa thuần thục, Lục Khê không dám dùng lực quá mạnh, lòng bàn tay cảm nhận được sự ấm áp, toàn thân nàng khẽ run rẩy, nhớ tới cảm thụ phong phú nó mang lại, bụng dưới hơi ê ẩm, nơi giữa hai chân chân cũng ướt át.

Minh Uyên không để nàng đùa với lửa một mình, thừa dịp nàng đang khiêu chiến với vật nam tính dưới bụng, đưa tay nắm lấy ngực nàng, không ngừng đùa giỡn.

Lục Khê khẽ thở dốc, nhưng vẫn không buông tha cho nơi nhạy cảm kia, đầu ngón tay linh hoạt bao phủ lấy phân thân đang dâng trào.

Lúc vật nóng bỏng, cứng rắn hoàn toàn lộ ra trước mặt, Lục Khê cố nén e lệ, lớn mật cầm lấy nó, thỏa mãn nghe thấy tiếng gầm nhẹ của người đối diện, thứ trong tay càng thêm sưng to.

Bàn tay nhỏ bé mềm mại bắt đầu xoa nắn vật nam tính, ngón tay đùa bỡn nơi mẫn cảm. Minh Uyên cũng không cam nguyện yếu thế, bàn tay đưa từ đầu gối Lục Khê đi lên, dừng lại bên đùi non mẫn cảm.

Lục Khê ngạc nhiên nhìn vật trong tay đang rung động, hơn nữa còn vô cùng nóng bỏng, nàng dùng phương thức như đang vuốt ve một đóa hoa hồng nhẹ nhàng hoạt động bàn tay nhỏ bé, ngón tay xoay tròn quanh đầu vật nam tính.

Trán Minh Uyên nổi gây xanh, Lục Khê khẽ cười, hạ xuống một nụ hôn trấn an. Đương nhiên vẫn không có ý định buông tha cho 'món đồ chơi' nàng vừa phát hiện được. Cho tới khi Minh Uyên lột hết quần áo trên người nàng xuống, đưa tay trêu chọc cánh hoa ướt át.

Động tác trên tay Lục Khê hơi chậm lại, chân nàng mềm nhũn, chỉ có thể bám chặt vào đùi hắn.

Minh Uyên đưa tay đỡ nàng, cười khẽ hai tiếng. Tiếng cười kia kích thích lòng háo thắng của nàng, hai tay nắm chặt thứ cứng rắn của hắn, quật cường nói: "Tần thiếp sẽ không chịu thua."

Tiếp đó, nàng cúi người xuống hôn lên nó, cảm xúc mềm mại khiến hắn bị bao phủ trong dục vọng, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến hắn điên cuồng.

Hắn bắt đầu hoài nghi đây là đang hưởng thụ hay một loại hành hạ.

Lục Khê có chút chần chờ, rồi lại kiên định hé mở đôi môi nhỏ, ngậm lấy phần nam tính.

Trong trò chơi này nàng đã bỏ ra rất nhiều, vì vậy nàng phải lấy được nhiều hơn.

Nếu như mới vào cung có lẽ nàng sẽ không cách nào làm đến bước này, nhưng hôm nay nàng hạ mình làm cho hắn, nguyên nhân vì sao bản thân nàng cũng không rõ.

ĐẤU PHÁ HẬU CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ