Chuong 2

28 2 0
                                    

  Edit: Động Bàng Geii

..o0o..

"Tôi, tôi không phải cố ý, là ổng đây tôi á." Chu Tử Chu lắp bắp nói, rõ ràng là cậu có lý do chính đáng, nhưng Kiều Lưu vẫn mặc kệ, hùng hổ mà nắm lấy cổ áo cậu, lập tức đem người ấn lên tủ áo phía sau.

Phía sau lưng Chu Tử Chu liền va chạm vào tủ áo phát ra một tiếng vang vọng, sau lưng lập tức liền tê rần, dù tính tình của cậu có tốt đi chăng nữa, cũng sẽ có chút tức giận, duỗi tay ra bắt lấy cổ tay của Kiều Lưu, dùng sức cạy mở.

"Cậu buông ra." Chu Tử Chu nói.

Gần kề như vậy, Chu Tử Chu còn phát hiện lông mi của Kiều Lưu thật dài, thậm chí là có phần hơi hơi cong lên, trên khuôn mặt anh tuấn tức giận đến đỏ bừng, từ bên tai kéo dài xuống tận cổ, đôi mắt cũng có chút đỏ bừng.

Chu Tử Chu vốn trong bụng còn đang nghẹn lại cục tức, nhất thời biến thành áy náy. Cậu quyết định sẽ không cùng Kiều Lưu so đo nữa, mặc cho ai tỉnh dậy lại phát hiện mình bị một nam sinh khác môi kề môi, đều sẽ không thể chấp nhận được. Kiều Lưu còn chưa có ra tay đánh cậu một trận, đã là nhân từ lắm rồi.

Nhưng Chu Tử Chu sai rồi, Kiều đại thiếu gia làm sao có thể là loại người bấm bụng nhẫn nhục được, giây tiếp theo liền giơ một quyền lên đánh tới.

Chu Tử Chu sửng sốt một chút, xoay người tránh được. Cậu theo trưởng thôn học nhiều năm Tea Kwon Do như vậy, ngay cả đám thổ phỉ ở thôn bên cạnh, mười thằng cậu còn chấp được, chứ nói chi là Kiều Lưu cái hàng này chỉ biết khoa tay múa chân.

"Kiều thiếu!" Mắt thấy hai người chuẩn bị sáp lá cà đến nơi, Vương Thuỵ vội vàng chạy tới cản Kiều Lưu lại, ánh mắt nháy nháy về phía Chu Tử Chu, ý bảo cậu mau chóng chuồn đi, Kiều Lưu lúc điên lên ra tay rất ngoan độc, ai cũng mặc kệ.

Chu Tử Chu nếu còn ở nơi này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, Kiều Lưu tám phần là muốn cùng cậu chơi tới bến.

Chu Tử Chu không muốn tự rước phiền phức vào người, hơn nữa cũng không muốn đụng chạm vào mấy tên phú nhị đại ngang ngược này, vì thế liền quơ lấy tủi vải của mình, bỏ chạy lấy người. Vừa vặn cậu cũng muốn đi làm thủ tục này nọ, thuân tiện đóng luôn học phí.

Chờ Chu Tử Chu đi rồi, Kiều Lưu mới giãy ra khỏi tay Vương Thuỵ, đặt mông ngồi xuống ghế, há mồm hung hăng trút cạn một hơi nước lạnh, nhưng vẫn không thể làm tiêu tán lửa giận ở trong người. Y vuốt mặt một cái, lạnh lùng trừng Vương Thuỵ: "Chuyện này là sao? Ông lại giở trò quỷ gì vậy hả?"

Y biết Vương Thuỵ giở trò quỷ, cho nên vừa rồi cũng chẳng muốn làm căng với tên ngốc kia, nếu không thằng ranh đó sớm đã xong đời rồi.

"Cậu trước bình tĩnh nghe tôi nói hết đã." Vương Thuỵ nói: "Vừa rồi đích thật là tôi đẩy cậu ta về phía cậu, nhưng cậu cũng phát hiện ra mà đúng không, lúc cậu ta đụng vào người cậu, hàn độc đang quấn quanh trên người cậu tựa như cỏ khô gặp lửa, lập tức bị đốt sạch đi hết? Cậu không phải không muốn chết sao? Hiện tại chúng ta đã có biện pháp rồi đó."

Kiều Lưu nghi hoặc nhìn hắn: "Biện pháp gì?"

Trên thực tế, y cũng cảm nhận được. Vừa rồi khi y hôn mê, tri giác biến mất, giống như bị ngâm dưới tầng tầng đáy băng, hoàn toàn không có cách nào thở được. Nhưng nửa đường từ đâu lại xuất hiện thêm một bàn tay đặt lên trán y, nhiệt độ tựa như từ nói đó truyền tới, một tầng lại một tầng băng bị phá vỡ, đem y kéo lên.

Đợi cho hai mảnh mềm mại kia dán lên môi y, đem y ép tới gần như muốn hỏng mất, thì hầu như hàn độc muốn cướp lấy tính mạng kia giống như là gặp phải thiên địch, đột nhiên từ trong cơ thể y cúp đuôi chạy mất không dám ló mặt ra, trốn mất tăm hơi.

"Tôi đã nói với cậu là có cỏ linh chi rồi mà, cậu lại chẳng tin, cho nên cũng chẳng chịu lên núi xuống biển mà tìm, lại không nghĩ tới hôm nay tại nơi này lại đụng phải một cái, còn là đụng trúng một cái hình người cỏ linh chi tác dụng so với cỏ linh chi còn hơn gấp trăm lần." Vương Thuỵ lặng lẽ ở trong lòng bổ sung thêm, coi như Kiều Lưu cũng chưa phải tới số, nếu không phát hiện ra Chu Tử Chu, hắn thật sự không biết Kiều Lưu còn có thể sống thêm mấy năm nữa.

Chẳng qua lời này hắn không dám ở trước mặt cha của Kiều Lưu nói ra mà thôi.

Nghe xong lời này, Kiều Lưu sắc mặt rất khó xem: "Ý của ông là, tôi về sau không được rời khỏi cậu ta?"

Vương Thuỵ hơi hơi nghẹn lời, nói: "Cũng có thể nói là như vậy. Trước mắt tôi vẫn còn chưa tìm được biện pháp giải quyết khác, hiện tại cậu tốt nhất là đem quan hệ của hai người xử lí lại cho tốt đi, nếu không..."

Hắn suy nghĩ hoàn toàn là vì thân thể của Kiều Lưu, nói rất nghiêm túc, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt càng ngày càng thối của Kiều Lưu.

"Nếu tôi không làm thì sao?" Kiều Lưu trầm giọng nói.

"Kiều thiếu, tôi không phải là đang nói giỡn với cậu! Nếu cậu muốn chết, cậu có thể đi nhảy lầu, như vậy tôi cũng khoẻ, khỏi cần phải xen vào chuyện của cậu làm gì!" Vương Thuỵ nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Kiều Lưu, thấy sắc mặt Kiều Lưu càng lạnh, hắn hoà hoãn khẩu khí lại, thay đổi cách nói chuyện khác: "Cậu nghĩ về mặt tích cực đi, nói không chừng một thời gian sau, tôi và ba cậu còn có thể tìm được cách khác. Hiện tại chẳng qua chỉ là đi theo cậu ta hút chút khí cỏ linh chi, là cậu có thể bảo toàn được mạng sống rồi..."

Kiều Lưu đánh gãy lời hắn: "Cậu ta có biết bệnh của tôi không?"

Vương Thuỵ khựng lại, không nghĩ tới đề tài bị đá sang vấn đề khác nhanh như vậy. Nhưng hắn nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Kiều Lưu, liền biết trong lòng đứa nhỏ này đang băn khoăn cái gì.

Từ nhỏ tời giờ, bên người Kiều Lưu dù cho có hai ba người bạn đi nữa, chỉ cần nghe tới bệnh của Kiều Lưu, đều sẽ lập tức tránh như tránh rết. Mà ngay cả đám phú nhị đại kiến thức sâu rộng trong W thị, cũng chẳng dám tới gần Kiều Lưu. Nói giỡn à, ai dám tới gần một người mang hàn độc trong cơ thể bất cứ lúc nào cũng có thể chết chứ, đây không phải là chê bản thân quá sống lâu sao?

Vì thế, Kiều Lưu gần như không có người bạn nào, hoặc nên nói, những người bạn bên cạnh y, không ai biết y bị mắc căn bệnh này cả.

Đó là một bí mật được chôn vùi thật sâu, mà chỉ có người nhà họ Kiều mới biết.

Nếu y biết, Chu Tử Chu đã biết y mắc phải căn bệnh này, y tuyệt đối sẽ đem Chu Tử Chu đùa chết. Chứ đừng nói là tới gần Chu Tử Chu, dựa vào cậu ta để duy trì sinh mệnh.

Vương Thuỵ chẳng những vì cái mạng nhỏ của Chu Tử Chu, còn vì tính mạng của Kiều Lưu suy xét, lúc này không thể mở mồm ra nói hai chữ "đã biết" được.

Hắn liếc mắt sang quản gia, quản gia cũng ung dung thản nhiên nhìn hắn.

Hai người ăn ý vô cùng, quyết định lừa gạt Kiều Lưu, nói: "Làm sao có thể biết chớ? Cậu ta chỉ nghĩ rằng cậu bị say nắng thôi, đứa nhỏ này còn rất có tâm nha, vừa thấy cậu bị say nắng, liền vội vội vàng vàng chạy tới giúp đỡ một phen, cậu cũng đừng có bắt nạt người ta quá đó."

Kiều Lưu sắc mặt lúc này mới thoáng dịu đi một chút.

[Dammy/Edit] Moi Ngay Nhat Dinh Phai Hon Mot CaiWhere stories live. Discover now