Edit: Động Bàng Geii
..o0o..
Kì thi trôi qua hơn một tuần, rốt cuộc cũng đã có kết quả, Chu Tử Chu quả nhiên là xếp hạng nhất của toàn học viện. Ngoại trừ quân huấn xin nghỉ một ngày kia, lại cộng tất cả các môn còn lại, điểm vẫn là đứng đầu học viện. Vì vậy chiều hôm đó danh sách học bổng quốc gia cũng được công bố, mấy trăm tệ liền được chuyển vào tài khoản của cậu. Tuy rằng cũng không phải là số tiền lớn, thế nhưng cũng đủ cho cậu sinh hoạt ở nhà ăn được một thời gian dài.
Ước lượng số tiền hiện tại, Chu Tử Chu bắt đầu ở trên mạng tìm cho Kiều Lưu một món quà sinh nhật. Thế nhưng cậu đảo một vòng tìm tòi ba chữ "Qùa sinh nhật", lại chỉ nhảy ra toàn mấy cái như táo tây bằng pha lê, hoa hồng ép dẻo, vân vân, quả thật là muốn mù luôn con mắt. Đừng nói Kiều Lưu chắc chắn sẽ không thích, ngay cả thẩm mỹ như hạch của Chu Tử Chu cũng cảm thấy ghét bỏ.
Tiếp tục lướt xuống, cũng chỉ toàn là mấy cái Figure[1] bằng sắt hoặc thép gì đó, còn có các loại son môi nữa.
[1] Figure là từ tiếng anh dịch sang tiếng việt có nghĩa là nhân vật tượng trưng, hình minh họa. Bạn có thể hiểu đơn giản Figure tương tự như một bức tượng về một nhân vật nào đó trong truyện hoặc phim hoạt hình chẳng hạn. Nó là loại hình giải trí phổ biến của dân Otaku (chủ yếu là người yêu thích anime và manga)
Cái trước quá đắt cậu mua không nổi, nhưng cái sau...
Chu Tử Chu khá là phát sầu vì chuyện này.
Sáng hôm nay cậu dậy sớm, lại theo thói quen rón rén xốc chăn Kiều Lưu lên, quen thuộc chạm vào trán y một cái, sau đó rửa mặt xong, lại đeo cặp tới lớp. Sáng nay có hai tiết dạy thay, cũng là tiết học nhàm chán nhất trong truyền thuyết. Kiều Lưu và Lâm Lương không có hứng thú với tiết này, có thể cúp thì cúp.
Chu Tử Chu thì ngược lại, cậu luôn ngồi ở hàng ghế đầu, ghi ghi chép chép, đem những lời giáo sư nói xuống từng cái ghi chép lại cẩn thận.
Sau khi tan học, lại có hai bạn nữ tới tìm cậu, hỏi mượn vở của cậu để chép bài, lại hỏi một chút về trọng điểm của các kì thi.
Trường đại học cũng không có quan trọng nhiều về thành tích, thế nhưng trong lớp lại có học bá của toàn học viện, đương nhiên là được rất nhiều người quan tâm rồi.
Quả thật gần đây tỉ lệ người tiếp cận Chu Tử Chu càng ngày càng có xu hướng tăng cao.
Chỉ là cậu không phát hiện, hết một nửa trong nhóm này đều là nữ sinh, có người còn mời cậu ăn cả cơm.
Thế nhưng Vương Thuỵ đã sớm dặn dò Chu Tử Chu, bảo cậu tận lực không tiếp xúc với những thứ mang thể chất âm hàn, để tránh khỏi bị ảnh hưởng tới thân thể cậu, kích thích hàn khí trong người của Kiều Lưu.
Vì vậy Chu Tử Chu danh chính ngôn thuận mà từ chối tất tần tật.
Trước đây khi còn ở dưới quê, cũng không phải là không có nữ sinh tới tiếp cận cậu, khi đó Chu Tử Chu bất quá là một tên ngốc không hiểu gì cả, kìm chế mặt đỏ tim đập ở trong lòng mà nói muốn dồn hết vào học tập mà từ chối. Khiến cho các nữ sinh đều nói cậu ngốc y chang cái đầu gỗ.
Nhưng mà cậu lại không nghĩ tới, người thành phố lại có cái nhìn rất khác, Chu Tử Chu từ chối ăn cùng với họ, hai nữ sinh này cũng không thấy lúng túng, một phen đùa giỡn hì hì mà vẫn ngồi xuống, lại ngầm ở dưới đáy lòng bình luận, nói Chu Tử Chu chắc chắn là thuộc loại cấm dục kia,
Lâm Hoắc Nhiên lúc đi ngang qua tình cờ nghe thấy những lời này liền tỏ vẻ: "??? Excuse me???"
Cái miệng hắn tựa như con vịt, hoàn toàn nói không được cái gì, cả ngày lắp ba lắp bắp, nhanh chóng nhắn cho Kiều Lưu một tin: "Mẹ nó không ngờ lại có mấy em gái bảo Chu Tử Chu thuộc hệ cấm dục ha ha ha, tao hình như không còn hiểu nổi tiếng Trung Quốc nữa rồi mày ơi!"
Kiều Lưu: "..."
Giờ nghỉ trưa, Chu Tử Chu nói những chỗ trọng điểm xong, thấy nữ sinh vẫn ngồi cạnh cậu, cười híp mắt tán dóc với cậu, không hề có nửa điểm muốn rời đi, lại do dự một chút, không nhịn được hỏi: "Nếu con gái tụi cậu tăng quà cho nam sinh, sẽ tặng cái gì vậy?"
Nữ sinh hỏi: "Bạn trai?"
Chu Tử Chu lập tức nói: "Không phải bạn trai, chính là bạn tốt nhất của các cậu nhưng là con trai ấy."
"Còn nói không phải bạn trai thì là cái gì, thời đại này làm gì có tình bạn thuần khiết giữa nam với nữ chứ, nếu là đã có bạn trai, lại còn đi tặng quà cho bạn thân là con trai, đây không phải là muốn cho bạn trai mình đội mũ xanh à?" Phương Tình ngồi ở hàng ghế sau, nghe thấy Chu Tử Chu nói, cũng không nhịn được nhướn lên nói.
"Rồi rồi, coi như là bạn trai đi." Chu Tử Chu cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng vẫn hỏi: "Vậy các cậu sẽ tặng cái gì?"
"Khăn quàng cổ nè, hoa hồng nè, bàn phím cherry[1] nè, cái gì chẳng được." Phương Tình nói: "Dù gì bọn họ cũng là đàn ông con trai mà? Cũng đâu cần giống như chọn son màu nào như tụi con gái."
[2] Nguyên văn (樱桃键盘) – Dạng bàn phím VIP á, bên mình cũng có, mắc như quỷ:v có hình minh hoạ.
Tặng bàn phím à, coi bộ cũng không tồi. Chu Tử Chu lập tức mở giấy ghi chú ra, hàng đầu tiên liền ghi bàn phím, thế nhưng lúc nãy ở trên máy tính tìm một hồi, lại phát hiện một cái bàn phím bèo nhất cũng đã một ngàn tệ, bàn tay nắm con chuột cũng cứng đờ.
"Dù sao đi nữa, đó hẳn là bạn gái đi, là sinh nhật bạn gái của cậu à?" Nữ sinh ngồi bên cạnh trêu chọc cậu.
Vừa dứt lời, đỉnh đầu liền truyền tới thanh âm của một nam sinh: "Bạn học, nhường chút, cô chiếm chỗ của tôi."
Chu Tử Chu ngẩng đầu lên, Kiều Lưu một mặt không cảm xúc, đứng ở chỗ đó.
Chu Tử Chu sáng sớm đã rời cửa, Kiều Lưu còn đang tiếp tục ngủ nướng, dựa theo thường lệ y sẽ không thèm tới cái tiết học chán ngắt kia, ngủ xong lại bắt đầu chơi game tới mười hai giờ trưa chờ Chu Tử Chu mang cơm về ăn. Hiện tại chỉ mới hơn chín giờ, Kiều Lưu đã mặc áo khoác cùng quấn khăn cổ chạy tới, tóc còn rối như tơ vò, hình như là chưa có chải qua.
Chu Tử Chu theo bản năng hỏi: "Sao cậu lại tới đây?" Không phải hiện tại đã ngủ như heo chết rồi sao?
Kiều Lưu liếc cậu một cái, triển khai skill mặt thối, một bộ ông đây không cao hứng, cũng không biết là ai chọc gì y, nói: "Tôi không thể tới sao, quấy rầy cậu à?"
Nữ sinh quay đầu lại, phát hiện đó là Kiều Lưu, mặt lập tức đỏ lên, tư thế kia hoàn toàn khác hẳn so với lúc nói chuyện với Chu Tử Chu. Nữ sinh vốn hoạt bát hào phóng lại nháy mắt biến thành e thẹn ngại ngùng. Nữ sinh lí nhí như muỗi kêu mà chào hỏi Kiều Lưu, sau đó nhanh chóng ôm sách vở dời đi chỗ khác.
Kiều Lưu đặt mông ngồi xuống chỗ của nữ sinh lúc nãy, hai tay đút trong áo khoác.
Chu Tử Chu lúc này mới phát hiện y ngay cả sách cũng không mang, mặc áo khoác đi giày thể thao chạy tới, vớ cũng không có xỏ, vì thế mắt cá chân liền quang minh chính đại lộ ra bên ngoài, tinh tế một đoạn trắng nõn, nhìn cũng muốn run theo. Sao lại tới lớp với bộ dạng này? Còn đột nhiên khó chịu như thế nữa?
"Cậu không mang sách à?" Chu Tử Chu hỏi.
"Quên rồi, cậu cho tôi coi chung đi." Kiều Lưu dựa sát ghế vào, bất thình lình kéo sách Chu Tử Chu lại, cau mày vèo vèo lật vài trang, y rất muốn nhìn xem thử có nữ sinh nào dám lén lút lưu lại phương thức liên hệ gì ở đây hay không. Trước đây có mấy nữ sinh tiếp cận y cũng chơi cái trò này, khiến Kiều Lưu tưởng dãy số đó là mình ghi, còn không cẩn thận gọi qua, kết quả bên kia liền truyền tới giọng kinh hỉ của nữ sinh, mém chút nữa còn đem y doạ chết ném văng điện thoại.
YOU ARE READING
[Dammy/Edit] Moi Ngay Nhat Dinh Phai Hon Mot Cai
Hài hướcTên gốc : 必须每日一亲吻 Tác giả : Quân Mai Tuyền Hạ 君埋泉下 Thể loại : vườn trường, mối tình đầu Edit : Động Bàng Geii Đồng hợp tác : QT ngạo kiều công + GG dương quang thụ Văn án Đạo sĩ nói, Kiều Lưu vận mệnh như thế, âm dương bất định, hàn khí tê liệt ngăn...